“Còn chưa ly hôn, tiền tôi nuôi cô và nhà họ Trình nhiều như vậy, tôi ngu hay sao mà không ngủ thêm ít lần.”
Hắn nói rất đúng, ngu hay sao mà không ngủ.
Nếu như không phải vì Trình gia, cô cũng không chấp nhận bán mình hai năm, chịu đựng lạnh nhạt hai năm, đến lúc kết thúc cũng là trắng tay.
Không, không chỉ trắng tay mà còn là lở dở cả một cuộc đời, đánh mất cả một trái tim, bán rẻ thân thể lẫn linh hồn mình cho hắn.
Hắn coi cô giống như một món hàng trao đổi, thỏa mãn dục vọng.
Còn cô lại thật lòng yêu anh.
Hắn nghĩ hắn là người lỗ vốn nhưng mà người đánh mất nhiều hơn trong cuộc tình này mới là cô.
Cả một cuộc đời, cả một trái tim, ai sẽ trả lại cho cô đây? Làm sao mà bù đắp được thanh xuân của người con gái?
Người từng dành cả trái tim để yêu anh đó nhận được gì sau vài ba lần tổn thương?
Người thật lòng yêu anh thì anh không tiếc chà đạp, kẻ lừa tình vài buổi, anh lại yêu.
Có lẽ con người ta thường không biết trân trọng những gì mình đang có, thích chạy theo những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.
Bởi vì họ luôn nghĩ rằng, cho dù có tổn thương bao nhiêu thì người kia cũng sẽ không rời đi.
Trình Ý nhìn hắn, đôi mắt cô ngập tràn tuyệt vọng. Nếu như người nằm đây là Lâm Tư Hạ chắc chắn đã không phải nghe những lời cay nghiệt như vậy rồi.
Chỉ đáng tiếc, bởi vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-nguoi-thu-ba/3476592/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.