“Bận gì? Bận công việc hay là bận chơi xếp hình với người tình cũ?”
Ông biết hết tất cả, ông biết mối quan hệ giữa bọn họ, ông biết Phó Nhược Hằng vẫn còn vương vấn tình cũ.
Người ta nói: “Tình cũ không rủ cũng tới.”
Lâm Tư Hạ lại nhất mực đeo bám, Phó Nhược Hằng lại luôn cảm thấy áy náy chuyện cô ta tàn phế. Cho nên cứ dây dưa không dứt.
Ông biết tình cảm của Trình Ý dành cho Phó Nhược Hằng. Trong chuyện tình ba người này, cô là người đặt tình cảm nhiều nhất cũng là kẻ đáng thương nhất.
Chỉ là cháu trai của ông mu muội, mắt mù tim cũng mù nốt.
Nhưng mà ông thì rất tỉnh táo đấy nhé. Ít ra ông cũng biết được tâm tư của Lâm Tư Hạ vốn dĩ chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài.
Ông hận chẳng thể xé nát bộ mặt giả tạo của cô ta ra cho Phó Nhược Hằng xem.
“Nhược Hằng, ta dạy con trở thành một người đàn ông không có tôn nghiêm như vậy sao?”
Ông nội tuổi đã cao, nay lại còn tức giận, ông liền chống gậy ngồi xuống ghế thở hổn hển.
Phó Nhược Hằng bị hất nước trà vào mặt, ánh mắt trở nên u ám, đột nhiên lại bị ông nội dạy dỗ khiến cho một kẻ cao ngạo như hắn khó chịu.
Tại sao ông nội lại biết chuyện này? Hắn đột nhiên nghĩ đến người phụ nữ kia.
Có phải là lúc nãy cô nhân lúc hắn không có ở đây nói năng lung tung gì đó với ông nội rồi không?
Đúng là người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-nguoi-thu-ba/3476582/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.