Hắn ngồi bên trong phòng làm việc nhưng tâm trí lại nghĩ về cô. Nghĩ đến hành động đêm qua của bản thân, hắn đúng là đã điên thật rồi. Cho nên mới đi làm chuyện đó với người mà hắn căm ghét.
Chẳng phải hắn hận cô lắm sao? Bản thân lại không nhịn được nhớ lại hương vị mật ngọt trên thân thể cô đêm qua.
Đột nhiên cánh cửa bị đẩy vào, hắn còn nghĩ người đến là cô.
“Nhược Hằng, anh có vui không khi em bất ngờ đến tìm anh như thế này?”
Giọng nói vô cùng mềm mại của Lâm Tư Hạ vang lên, cánh tay trắng nõn đã vòng qua ôm lấy hắn bả vai hắn, thậm chí còn tựa một bên khuôn mặt xinh đẹp vào bờ vai hắn nũng nịu nói.
Hắn khẽ liếc nhìn đồng hồ lúc này vừa điểm mười hai giờ trưa, hắn còn tưởng là Trình Ý đem cơm đến cho hắn. Vậy mà cô lại không đến, xem ra cô rất thích cãi lời hắn.
Hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui, gỡ tay cô cô ta ra, nhàn nhạt nói: “Tại sao em lại đến vào giờ này?” giống như hắn đang không mong chờ cô ta vậy? Điều này làm Lâm Tư Hạ có chút khó chịu.
Tuy nhiên cô ta lại không biểu lộ ra mặt. Cô ta không muốn để Phó Nhược Hằng thấy được bộ mặt thật của mình, trước mặt hắn cô ta phải diễn vai ngây thơ vô tội khiến hắn không kìm được muốn che chở.
Có vẻ cô ta đã quá hiểu Phó Nhược Hằng rồi, lại tỏ ra có chút buồn.
“Anh giận em chuyện gì sao?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-nguoi-thu-ba/3476571/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.