Bịch!
Giỏ trái cây trên tay Trình Ý rơi xuống, Trình Ý mới vừa từ bên ngoài trở về liền vô tình mà nghe hết cuộc nói chuyện giữa bọn họ.
Cơn đau đớn truyền đến từ thân thể lan tràn đến trong lòng, cô đau đến rơm rớm nước mắt. Từ lâu cô đã biết trong tim Phó Nhược Hằng hoàn toàn không hề yêu cô. Nếu như không xảy ra sự việc đó, có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không bao giờ lấy cô.
Cô đã từng tưởng tượng ra hàng vạn lần hắn chịu mở lòng yêu cô. Cô tự huyễn hoặc bản thân rằng, chỉ cần cô nỗ lực, sớm muộn gì cũng có ngày trong trái tim của Phó Nhược Hằng sẽ có một vị trí nào đó dành cho cô.
Nhưng hôm nay nghe thấy những lời tàn nhẫn này, cô mới biết kỳ thực bản thân đã lầm rồi.
Bọn họ kết hôn một năm nhưng thời gian bên nhau lại chưa đến năm ngày. Thời gian hắn và cô nhìn mặt nhau có lẽ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một cuộc hôn nhân vốn dĩ chỉ có thể đơn phương duy trì, kết thúc hay không, chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Trình Ý vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, để mặc cho những trái cam kia lăn lốc dưới sàn. Bây giờ trái tim cô còn tan nát hơn cả những trái cam đó nữa.
Cô ngồi thụp xuống đất, gục mặt khóc nức nở. Sau khi kết hôn, cô luôn muốn trở thành một người vợ tốt, một người mẹ tốt nhưng Phó Nhược Hằng chưa từng cho cô cơ hội làm điều đó.
Hôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-nguoi-thu-ba/3476557/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.