Khi không còn hơi thở thì cả hai mới ngừng lại, hai má vốn ửng đỏ vì cồn của Giản Tuyết Ngưng nay càng đỏ thêm vì nụ hôn và được Vương Diệc Thần nâng niu … 
“Em tha thứ cho anh lần này đấy, nếu có lần sau thì đừng trách.” 
Vương Diệc Thần dịu dàng ôm cả người Giản Tuyết Ngưng vào lòng … 
“Anh xin lỗi.” 
Sáng hôm sau, ba Giản vừa thức dậy đã thấy Vương Diệc Thần đang cùng nấu ăn sáng với Giản Tuyết Ngưng liền có tâm trạng không vui. 
“Ba, dậy rồi ạ?” 
“Cháu chào chú.” 
Ba Giản thẫn thờ cầm lấy tờ báo mà không quan tâm đến Vương Diệc Thần, xong lại buông lời trêu chọc… 
“Người đàn ông luôn luôn bận rộn này sao lại tới nhà chơi thế?” 
“Ba …” 
Giản Tuyết Ngưng muốn hòa giải nhưng Vương Diệc Thần ngăn lại, anh tự mình bước đến trước mặt ba Giản mà tạ lỗi … 
“Bác trai, cháu xin lỗi. Ngày hôm qua là cháu có việc đột xuất nên đã không đến nhà như lịch hẹn." 
“Cậu đừng xin lỗi tôi. Tôi làm gì trách cậu được.!” 
“Ba, đừng vậy mà. Hôm nay anh ấy cố tình dậy sớm để nấu bữa sáng cho chúng ta đấy.!” 
Ba Giản nhìn con gái rồi lại nhìn sang Vương Diệc Thần đang thành tâm hối lỗi mà không biết nên nói gì. 
“Đúng là con gái lớn không giữ được mà.!” 
“Bữa sáng đã xong, mình ăn nhé.//” 
Cả nhà ba người cùng ăn sáng vui vẻ với nhau nhưng thiện cảm của ba Giản với Vương Diệc Thần vẫn chưa tăng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-ngoai-le-cua-anh/3392462/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.