Sau ba ngày nằm viện, bác sĩ đã duyệt cho ba Giản về nhà tịnh dưỡng nên Giản Tuyết Ngưng bàn bạc với Trình Khiết sẽ nghỉ phép vài ngày để chăm sóc cho ông..
“Con không cần theo ba về đâu, để trợ lý Doãn đưa ba về được rồi.!”
“Chỉ vài ngày thôi, không sao đâu.”
Trong lòng ba Giản thầm vui mừng vì Giản Tuyết Ngưng đã về nhà cùng, tuy không muốn gặp mặt người trong nhà hiện tại nhưng vì sức khỏe của ba Giản nên cô đành nhắm mắt cho qua.
“Người kia đâu?”
“Ba đã đuổi cô ta đi từ lâu rồi nên con yên tâm, sẽ không chạm mặt đâu.”
Giản Tuyết Ngưng không thể ngờ rằng ba Giản lại có thể đuổi người phụ nữ đó. Vừa vào nhà thì chú Lý – quản gia của nhà họ Giản đã nhanh chóng ra chào đón..
“Ông chủ, ông về rồi. Sức khỏe thế nào?”
“Tôi không sao. Chú xem tôi đưa ai về này.!!”
Chú Lý quay sang theo hướng ba Giản thì nhìn thấy Giản Tuyết Ngưng liền vui mừng khôn xiết..
“Tiểu thư, cô đã về.”
“Chú Lý, đã lâu không gặp ạ.”
Chú Lý như muốn khóc khi gặp lại Giản Tuyết Ngưng. Cô mở cửa vào lại căn phòng ngủ của mình trước đây, mọi thứ vẫn không thay đổi..
“Tiểu thư, ông chủ đã cho người dọn dẹp phòng của cô mỗi ngày vì tin rằng cô nhất định sẽ trở về. Các vật dụng trong phòng vẫn được giữ nguyên, ngay cả nhị phu nhân muốn đụng cũng không được.”
“Người phụ nữ đó đâu rồi ạ?”
“Khi cô chủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-ngoai-le-cua-anh/3392452/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.