Sau khi được Tống Hải Thành đưa về nhà, Lâm Ý Hân cứ cười ngây ngốc một mình, cô cứ nhớ lại những khoảng khắc hạnh phúc đó miệng lại không khép lại được.
" Chuyện gì mà cứ cười cả ngày thế!" Lâm Điền bước vào phòng cô chợt lên tiếng.
“Bác hai, con muốn…con muốn kết hôn” Lâm Ý Hân ngại ngùng ấp úng.
“Kết hôn sao, với ai, tên Tống Hải Thành đó à, nhà bên đó nói như thế nào, con quên là mình còn đi học à, con mới mười bảy tuổi thôi đó?” Lâm Điền làm một tràng không cho cô kịp nói gì.
Nghe Lâm Điền nói Lâm Ý Hân mới phát giác là mình nói nhầm, là đính hôn chứ không phải kết hôn, cô vừa mở miệng định đính chính lại liền bị ông cướp lời nói tiếp.
“Khoan… Ý con là đính hôn, con nói nhầm” Lâm Ý Hân đột ngột hét lớn cắt ngang lời Lâm Điền.
“Thì ra là đính hôn, mà khoan sao lại nhắc đến chuyện này phải chăng con cho tên đó rồi sao, muốn nó chịu trách nhiệm nên mới đính hôn sao?” Lâm Điền lại gào lên.
“Chỉ đúng một nữa!” Lâm Ý Hân nhỏ giọng lí nhí.
“Một nữa, vậy ra con trao thân thật rồi sao, con ơi, không phải ta cổ hũ gì nhưng hai đứa chỉ mới quen vài tháng, dù trong mộng cảnh thằng nhóc đó tốt bao nhiêu nhưng đây là đời thật, lỡ như không giống thì làm sao hả con!” Lâm Điền xoa đầu đứa cháu gái của mình nói.
“Thật ra anh ấy nói muốn giữ cho con đến ngày kết hôn, nhưng hôm nay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-menh-mon-cua-tong-tong/3543614/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.