“Mọi chuyện vẫn rất ổn, cho đến khi mặt trời sắp lặn, mọi người đã dọn dẹp xong xuôi mà vẫn chưa thấy Chu Hà Tinh quay lại, anh ta là người đi gọi người dân đến, nhưng quà phát đã gần hết nhưng người lại không thấy trở về” Tống Hải Thành bắt đầu kể cho cô nghe.
“Anh ấy gặp chuyện gì sao?” Lâm Ý Hân hỏi.
"Chu Hà Tinh bị bọn thanh niên trong đó vây đánh, bọn chúng muốn cướp tiền và chiếc điện thoại của anh ta, tiền thì đã đưa hết nhưng do trong điện thoại có nhiều kỷ niệm và tài liệu gì đó quan trọng với anh ta, nên anh Hà Tinh không muốn giao ra, cuối cùng bị đánh cho bất tỉnh, điện thoại vẫn bị chúng lấy.
Bọn anh ở khu tập trung, chờ mãi không thấy, sau khi dọn dẹp sạch sẽ, bon anh mới chia làm ba nhóm, một nhóm năm người ở lại giữ xe và đồ dùng chung cả nhóm, còn lại hai mươi người chia làm hai nhóm đi tìm hai hướng khác nhau.
Trời đã sụp tối đường lại không quen thuộc, nhóm bên kia may mắn tìm được anh Hà Tinh đang bất tỉnh nằm ở vệ đường mang về xe, bên đó liền liên lạc với bọn anh bên này, anh cùng mọi người đang trên đường trở về nhóm thì bị tập kích." Tống Hải Thành bắt đầu kể tường tận cho cô nghe.
“Thế mọi người có làm sao không, ai cũng bị thương nhiều như anh sao?” Lâm Ý Hân lo lắng ngắt lời anh.
“Họ cũng chỉ xay xát nhẹ, chỉ có anh là hơi nhiều một chút thôi!” anh nắm lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-menh-mon-cua-tong-tong/3504218/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.