Những ngày sau đó Dương Thiên Bác đều bên cạnh Lạc Linh Lung. Ở gần cô gái này anh thấy thật bình yên làm sao, ít nhất thì anh cũng hưởng thụ được cảm giác hạnh phúc, không phải sống trong đề phòng, tay chân cũng không cần phải nhuốm đầy máu đỏ.
Dương Thiên Bác ngồi xuống sofa, anh vừa tắm xong, tóc ướt cũng không thèm sấy khô tóc mà ra đó ngồi, tay cầm chai soda uống hết sức thản nhiên.
Lạc Linh Lung đi làm về thấy thế thì thở dài, cô vào phòng cầm khăn ra rồi từ phía sau lau khô tóc cho anh.” Anh muốn bị cảm lạnh sao?"
Dương Thiên Bác không đáp, chỉ đang vui vẻ hưởng thụ cảm giác được cô lau khô tóc cho. Hình như ai đó đang bắt đầu sống như một đứa trẻ lên ba, bắt đầu dựa dẫm vào Lạc Linh Lung rồi.
“Anh thật là" Cô thở dài, lau tóc xong thì đi lấy máy sấy tóc sấy khô cho anh. Xong việc, Lạc Linh Lung vừa bỏ máy sang một bên thì anh lao đến ôm lấy cô.
Rồi, đến giờ những nhẽo với Lạc Linh Lung nữa rồi. “Chúng ta ra ngoài chơi được không?”. Anh hỏi.
Lạc Linh Lung nhìn anh, mấy ngày nay đám người kia hình như đã đi khỏi đây. Có vẻ như không còn tìm tung tích của anh nữa, tình hình hiện tại xem ra ổn rồi, ra ngoài có vẻ cũng an toàn.
“Được, nếu anh muốn" Cô xoa đầu anh.
“Hoan hô".
“Cuối cùng cũng được đi dã ngoại rồi".
Lạc Linh Lung bật cười, trông anh bây giờ khác xa với những ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-mat-ngot-cua-anh-2/2923003/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.