"Đấy mọi chuyện là như vậy đấy, chị đừng giận tụi em nha" Tô Nhan đứng cạnh cô gương mặt hối lỗi.
"Hahaha..." bỗng Hoàng Ngọc Niệm cười lớn.
"Thì ra là vậy... xin lỗi mọi người, xin lỗi anh Thế Minh, vì lúc đó quá hoảng loạn nên không chịu nghe mọi người giải thích. Thành thật xin lỗi mọi người" Hoàng Ngọc Niệm cúi người xuống.
"Đại tẩu đừng nói vậy mà sau này chúng ta là người một nhà rồi, cũng tại tụi em cả thôi"
"Niệm Nhi đừng tự trách mình lỗi không phải tại em mà là tất cả chúng ta" Dương Thế Minh bước tới gần ôm cô vào lòng.
"Niệm Nhi.... sau này không được rời xa anh nữa được không? Niệm Nhi lấy anh nhé?"
Dương Thế Minh quỳ xuống đưa hộp nhẫn ra trước mặt cô, không kiềm được nước mắt Hoàng Ngọc Niệm khẽ gật đầu đồng ý.
Dương Thế Minh đeo chiếc nhẫn vào tay cô sau đó kéo cô lại gần nâng cằm cô lên khẽ hôn lên môi anh đào bé nhỏ.
Lúc đó Tiểu Bảo đứng cạnh bị Tô Nhan bịt mắt lại.
"Buông con ra con không thấy gì cả"
"Con nít không được nhìn"
Sau đó cả năm người cùng lái xe về nhà của cô, lúc đó Lăng Đức cũng vừa tới đậu xe trước nhà của cô, Lăng Đức nhìn Tiểu Bảo được Dương Thế Minh bế trên tay gương mặt vô cùng hạnh phúc.
"Em đã quay về với anh ta rồi sao?" Giọng nói và gương mặt của anh đầy nỗi buồn bả.
"Ừm, em đã hiểu lầm anh ấy bao lâu nay giờ họ cũng giải thích cho em hiểu rồi"
"Vậy... chúc em hạnh phúc"
"Mong anh sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-dieu-tuyet-voi-nhat-cua-anh/1266271/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.