Bạch Nhất Dương đi theo cô về nhà,vừa đến trước cổng anh dừng bước chân.Đột nhiên cảm giác căng thẳng ùa về cũng chỉ là về nhà cô ăn một bữa cơm thôi.
Cô đưa mắt nhìn anh,một tay thì mở khóa vân tay ở cổng.
- Nhất Dương,đi vào thôi.
Anh kéo tay cô lại, chưa bao giờ anh lại thấy căng thẳng như lúc này.Giọng điều lười biếng thường ngày cũng trịnh trọng hơn.
- Đợi tớ một lát.
- ???
Cứ thế Sở Ngữ Yên nghe theo lời của anh mà đứng yên.Qua trừng 5 phút rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn bước vào cổng,không lẽ anh không muốn ăn cơm cùng gia đình dì Chu sao.Cô nhẹ giọng cất tiếng hỏi.
- Nếu không được thì để lúc khác cậu ghé cũng được không sao đâu.
Nghe cô nói xong anh liền bước nhanh vào bên trong cổng như thể sợ cô đuổi anh đi ngay lập tức vậy.
- Ai nói tớ không muốn,chúng ta vào thôi.
- Cậu chắc chắn?
- Chắc chắn.
Cô cũng không gặng hỏi thêm nữa nhìn vẻ mặt kia không có gì là ghét bỏ bữa cơm này.Không phải là anh đang căng thẳng đấy chứ.Một người cao ngạo như anh mà còn biết căng thẳng sao.
Tận đến lúc bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô,làn da thô ráp điển hình của con trai ma xát trên làn da non của cô.Dần dần mà siết chặt lại thì cô khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.Anh vậy mà đang căng thẳng đấy,càng nhìn cô lại không nhịn được cười.
Nhưng chỉ nắm tay cho đến cửa chính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-anh-duong/2811445/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.