Tô phu nhân thấy con khóc luống cuống đến dỗ dành
" Tuệ Tuệ ngoan đừng khóc có mẹ đây" bà ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô con gái mình.
" Mẹ ơi con không cố ý mà" cô nức nở nói
" Mẹ hiểu mẹ tin Tuệ Tuệ của mẹ không cố ý"
" Bà đừng tin nó nó chỉ đang xảo biện cho tội lỗi của mình thôi"
Tâm tình của Ngọc Tuệ đã vài phần tốt hơn nhưng vì lời nói của Tô lão gia như vết dao chí mạng đâm thẳng vào tim cô. Ba cô không tin cô, điều này làm cô càng thêm kích động. Cô cầm con dao thái trên tủ để bàn giơ lên
" Sao các người cứ phải nói đến cái tên đấy. Tôi luôn là cái bóng của nó. Tôi ghét nó" cô gào lên
" Tuệ Tuệ à ngoan bỏ dao xuống đi con " Tô phu nhân nhẹ nhàng khuyên bảo
" Các người biết tại sao tôi lại làm thế với Tô Ngọc Dao không. Vì tôi ghét nó tôi muốn nó phải mất tất cả"
" Các người chỉ có Tô Ngọc Dao được tôi toại nguyện cho các người. Từ bây giờ không còn Tô Ngọc Tuệ chỉ còn Tô Ngọc Dao" nói xong cô trực tiếp đâm con dao vào ngực trái
Nhìn cảnh đứa con mình dứt ruột đẻ ra tự tử trước mặt mình Tô phu nhân không thể chịu được lao đến ôm lấy con. Cơ thể Ngọc Tuệ run lên từng hồi nhưng vẫn cố gượng lên nói
" Tôi hận các người Tô Ngọc Tuệ này mãi mãi không tha thứ cho các người" nói rồi cô lịm đi
" Gọi.... gọi cấp cứu ngay" Tô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/1723772/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.