Trong căn phòng tối,người con gái yếu ớt tựa đầu vào ngực người đàn ông,không gian tràn ngập mùi vị tình dục của cuộc hoan ái vừa qua.
"Còn đau không?"
"Dạ một chút"
"Mai có phải đến trường không?"
"Có ạ"
Không gian lại rơi vào yên lặng,Uyển Linh luôn có một câu hỏi muốn hỏi anh nhưng luôn sợ:sợ anh giận,sợ phá vỡ khoảng thời gian đẹp đẽ này và sợ bản thân khi nhận được câu trả lời sẽ đau lòng.Nhưng nếu không nhận được câu trả lời,cô sẽ luôn thắc mắc về nó
"A..anh à"
"Hửm?"
"Em có thể hỏi anh một câu không?"
"Ừm"
"A....anh có yêu em không,dù chỉ một chút thôi"- giọng cô ngày càng nhỏ dần
Không khí trong phòng chợt trở nên ngột ngạt,bàn tay vốn đang xờ tóc cô cũng dừng lại.Đợi mãi không nhận được câu trả lời từ anh,cô dần hiểu ra được
"Không phải như hiện tại tôi và em đang rất tốt sao,ngủ đi mai còn đi học"- nói xong anh nằm xuống nhắm mắt ngủ
Cô vẫn đờ đẫn nhìn anh,rồi vén chăn nằm quay lưng lại,nước mắt không ngừng lăn xuống:anh không trả lời trực tiếp nhưng cô đã hiểu được ý anh,anh nói đúng họ như hiện tại không phải rất tốt rồi sao,cô không lên tham lam đòi hỏi nhiều hơn từ anh.Vốn dĩ ban đầu anh cũng nói anh muốn sống hòa thuận nhưng không có tình yêu.Chỉ trách bản thân cô cố chấp muốn nhận được câu trả lời rồi lại đau lòng.
Lục Nam Thần mở mắt quay sang nhìn tấm lưng run rẩy của người bên cạnh: anh biết mình lại làm tổn thương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-khong-muon-lam-nguoi-thay-the-chi/2656139/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.