"Định đi đâu"
Từ trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói lạnh đến mức có thể đóng băng mọi thứ, khiến người nghe cảm nhận rõ áp lực vô hình.
Uyển Linh đứng yên tại chỗ, sự hùng hổ vừa nãy bay đi đâu hết, không còn tăm hơi. Giờ trông cô như con mèo vừa xù lông xong bị người ta rúng nước.
"Kh..không liên quan tới anh"
"Không liên quan tới tôi?"
"Anh muốn gì, tôi muốn dắt con trai rời khỏi đây"
Anh quay sang dặn dò người vệ sĩ phía sau, rồi anh bước qua người cô đi tới phía bé con đang ngồi chơi ở đó, từ khi anh tới ánh mắt cậu bé không thể rời khỏi anh
"Bé Thiên ngoan, bây giờ con đi qua kia với mấy chú ấy, chú và mẹ có chuyện cần nói, nói xong chú sẽ qua đó đón con, được không?"
Ánh mắt anh vốn đang lạnh băng nhưng khi nhìn cậu bé lại vô cùng dịu dàng và yêu thương
"Vâng ạ, mẹ với chú nhanh lên nhé, con ở ngoài đợi hai người"
"Được, con đi đi"
Cậu bé trước khi rời đi, vẫn nhìn sang mẹ mình, xem mẹ có đồng ý cho mình rời đi hay không, sau khi nhận được cái gật đầu của mẹ Thiên liền chạy ra với mấy chú đó
Cảnh cửa đóng lại
Không khí trong phòng liền giảm xuống
Uyển Linh vẫn đứng im cạnh cửa, Lục Nam Thần ngồi vắt chéo chân trên ghế nhìn cô không rời
"Tôi muốn rời đi"
"Đi đâu"
"Kh...không phải chuyện của anh"
"Vậy sao?"
"Đúng, tôi và anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-khong-muon-lam-nguoi-thay-the-chi/2656055/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.