Tuy ngơ ngác nhưng cô vẫn gật đầu như gà mổ thóc, chọc đúng vào điều tự hào nhất của Diệu Ái thì chỉ có xác định bị ghim chắc luôn.
Cũng may mắn làm sao, đúng lúc đó tài xế taxi cô đặt qua app gọi tới. Ninh Hạ Ngân vẫy tay tạm biệt mọi người rồi rời đi, ở nhà có cả một đống việc chờ cô chuẩn bị sắp xếp, nếu về muộn ắt chắc sẽ bị ăn mắng.
Ngồi ê mông trên xe một hồi thì về tới nhà, từ ngoài nhìn vào cũng có thể thấy sự dụng tâm của ba mẹ dành cho Hạ Liên. Cổng được phủ đầy hoa hồng tươi trang trí cùng bong bóng và kim tuyến đẹp mắt, để ý kĩ sẽ thấy những dây đèn led đầy đủ sắc màu được cài cắm trong từng góc hoa, chỉ chực chờ màn đêm phủ đen chúng sẽ dùng toàn bộ công năng của mình mà phô ra thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất.
Người tới chuẩn bị trang trí rất nhiều, ai nấy đều tất bật. Cô vừa vào trong đã nhận lấy cái nhìn quắc mắt của mẹ:
- Con có biết hôm nay là ngày quan trọng cỡ nào không mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà, đi chuẩn bị đi, tốt nhất đừng xảy ra sai sót cái gì!
Ninh Hạ Ngân cúi mặt vâng lời, cô chạy vội phụ giúp mọi người dẫu cho bọn họ đều đã được thuê hết. Từ việc nặng tới nhẹ, cô đều phải chạm qua. Cô không phải uất ức vì phải làm những công việc này, giúp đỡ em gái vốn dĩ là chuyện dĩ nhiên chỉ là cô buồn vì ánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-khong-la-gi-sao-anh-lai-khoc-/3576939/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.