Kể từ đó, tôi chính thức trở thành đồng đội của Phó Kỳ.
Mỗi ngày, tôi đều tự giác online đúng giờ, đợi anh lên để cùng chơi game.
Việc chơi game của anh cũng rất tiết chế, mỗi ngày chỉ chơi nửa tiếng. Số lần trao đổi riêng tư của chúng tôi cũng rất ít.
Mỗi tuần ngoài những lần tình cờ gặp được anh ấy ở khuôn viên trường ra thì cơ bản không có cơ hội được nhìn thấy anh ấy nữa.
Mỗi ngày đều được nghe giọng anh nhưng không gặp được mặt khiến trái tim tôi ngứa ngáy không chịu được.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi đang nghĩ đến việc kiếm cớ để đi dạo trong khoa của họ thì tôi nhận được một cuộc gọi từ anh ấy.
Tôi ổn định tinh thần lại rồi mới nhận cuộc gọi.
“Sinh viên Trì Vãn, em có đang rảnh không?” Anh ấy hỏi
“Dạ có”
Anh dừng lại một chút, sau đó dùng giọng điệu nghiêm túc, lời nói được phát ra có chút gì đó nũng nịu: “Anh cảm thấy trong lòng có chút đắng, anh muốn uống trà sữa.”
“Hả? Vậy vậy em đi mua ngay bây giờ.”
“Được, 2 ly nhé, cảm ơn.”
Sau khi cúp máy tôi chạy ngay đến quán trà sữa mà Thiên Thiên đang làm part time ở đó, gõ quầy: “ Lấy mình 2 ly macchiato dâu tây.”
Thiên Thiên trưng ra vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn tôi rồi hỏi: “ Mua cho bạn trai qua mạng của cậu hả? Muốn uống vị nào?”
“Đúng vậy” Tôi chớp chớp mắt “ Muốn vị ngọt ngào như mình vậy.”
Cậu ấy gật đầu:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-ho-an-cap-anh-toi-hen-ho-qua-mang/2972998/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.