Chương trước
Chương sau
Hạ Nguyệt bước một cái hụt, cô đập trúng một khoảng không cả người liền ngã về phía trước, nhìn trước mắt là suối đang chảy. Cô không khỏi đổ mồ hôi, nhắm chặt mắt vì nghĩ bẩn thân sẽ ngã.

Nhưng thật lâu vẫn không có cảm giấc đau, cô khi này mới nghi hoặc mở mắt, vừa mở mắt liền nhìn thấy con suối chỉ ngây trước mình thôi.

Hạ Nguyệt không khỏi âm thầm sợ hãi. Nhưng ngây sau đó là một cảm giác thắc chặt eo mình.

Hạ Nguyệt được một người ôm vào lòng, nhưng cô lại không có phản ứng, như thật sự là bị chuyện khi nãy làm cho sợ.

Vương Ngữ Yên tận dụng thời cơ ôm Hạ Nguyệt, nhưng mãi một lúc lâu vẫn không thấy người động.

Vương Ngữ Yên lúc này mới lo lắng nghĩ. 'Hạ Nguyệt cũng chỉ là cô bé, có khi nào bị dọa đến rồi không.' Vương Ngữ Yên lo lắng nhìn xuống.

Nhìn thấy đôi mắt Hạ Nguyệt cư nhiên đỏ bừng, giống như là thật sự bị dọa cho khóc.

Vương Ngữ Yên không khỏi luống cuống, cô đặt tay mình lên má Hạ Nguyệt dịu giọng nói: "Hạ Hạ, đừng khóc."

Vương Ngữ Yên nhẹ nhàn dỗ dành làm trái tim rõ ràng đã bình ổn sau giấc ngủ, giờ lại đau nhói.

Trong mắt Hạ Nguyệt, cô nhìn thấy cảnh Hạ Dương nhỏ cũng là dỗ dành cô như thế.

Tỷ ấy dỗ dàng cô, bảo cô là 'Nguyệt Nguyệt ngoan, đừng khóc mà, đã không sao rồi.' Nhưng khi đó, cô rõ ràng không có khóc, nhưng Tỷ ấy vẫn xem cô như con nít mà bảo vệ.

Nước mắt tí nữa là không trụ được mà rơi xuống. Hạ Nguyệt đẩy tay Vương Ngữ Yên ra, cô vội quay đầu để che đi nước mắt đang trực chờ trên đôi mắt mình.

Hạ Nguyệt quay đầu liền đi, không quên để lại lời 'cảm ơn' Vương Ngữ Yên nhìn theo hình bóng Hạ Nguyệt đi, trầm ngâm.

Ban nãy cô nhìn thấy ánh mắt Hạ Nguyệt rõ ràng là đang nhìn một người nào đó thông qua cô. Cô nắm chặt tay, một bộ không thể chấp nhận bản thân là kẻ thay thế.

Vương Ngữ Yên cùng Hạ Nguyệt xuống một đoạn suối, nơi này cách con suối chỗ các khách mời khác bắt cá cũng không xa, chỉ là chỗ các cô lại là cuối dòng suối.

Chỗ các khách mời là thượng nguồn, tuy khá nhiều cá. Và các cô lại ở hạ nguồn, là nơi không nhiều cá, nhưng lại không cần bắt có vẫn sẽ có cá.

Một người quay phim chịu trách nhiệm quay chụp đội hai người Hạ Nguyệt. Nhưng ngây cả hắn cũng không hiểu hành động của Hạ Nguyệt là muốn làm gì. Cuộc thi vốn là để bắt cá, nhưng người mới Hạ Nguyệt này lại không bắt cá, còn lôi kéo ảnh hậu Vương Ngữ Yên đến một nơi này.

Hắn thầm nghĩ chắc cư dân mạng sẽ mắng chết Hạ Nguyệt.



Nhưng không ai ngờ trong đám Fan của Hạ Nguyệt, lại có người từng đi bắt cá dưới suối nên cũng đã giúp Hạ Nguyệt nói vài lời. Nhóm Fan của Hạ Nguyệt dùng chỉ mới thành lập, nhưng lại có người của Tiêu Nguyên dẫn dắt nên họ lại đồng tâm vô cùng.

Mà các cấp dưới của Tiêu Nguyên điều là các Hacker có tiếng nên chuyện dẫn dắt đám Fan là không thành vấn đề lớn.

Hạ Nguyệt dùng cách cho cá tự chui vào lướt, bằng cách tìm một thác nước nhỏ, trên bắt cá gây ra động tĩnh, cá bên trên liền bơi xuống hạ nguồng. Giờ họ chị cần dân lưới là thốt cá về thôi.

Tên Camara quay hai người cũng phải sững sốt trước cảnh cá tự nhảy vào lợt Hạ Nguyệt. Mà Vương Ngữ Yên cũng rất nhanh làm theo, cả hai không trong chốc lát đã đầy một thùng cá.

Cư dân mạng khi nhìn thấy cảnh này cũng là tròn mắt kinh ngạc, người ta bắt cá cả buổi vẫn không có bao nhiêu cá, Hạ Nguyệt chỉ vừa ra tay chưa vá 10 phút đã có hai thùng cá.

Hạ Nguyệt nhìn hai thùng cá. Cô chợt nhớ đến lúc nhỏ bản thân lần đầu cùng cả nhà đến đây. Khi dó chú Bạch dẫn hai chị em đi bắt cá, cũng là vì là lần đầu, nên cô đã không thể bắt được cá.

Cũng là chú Bạch đưa chỉ hai chị em đến chỗ này rồi dùng lợt chờ cá. Kết quả hôm đó bắt được rất nhiều, chỉ là giờ đó chỉ còn lại quá khứ.

Cô đang nhớ về trước kia. Vương Ngữ Yên đã đi đến bên cạnh cô, cô nhẹ đặt tay lên vai Hạ Nguyệt, cô khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Thấy là Vương Ngữ Yên trong lòng cảm thấy an tâm hơn phần nào.

"Người quay phim nói chúng ta cần đem đóng cá về chỗ mới được xem là thắng."

Hạ Nguyệt nhìn hai thùng cá to, nếu là Tỷ Tỷ, cô chắc chắn Tỷ cô có thể một mình đem nó về. Nhưng cô từ nhỏ sinh ra đã yếu ớt, nhiều lắm chỉ thông minh hơn người khác nhưng nói về sức thì cô chẳng bằng một người bình thường. Nghĩ đến đây trong mắt Hạ Nguyệt xẹt ra một tia bi thương khó thấy được.

Nhưng cũng đủ để Vương Ngữ Yên nhìn thấy. Bằng tay vô thức đưa lên, đến khi kịp nhận ra tay đã đặt trên đầu Hạ Nguyệt.

Hạ Nguyệt hơi sửng sờ trước động tác của Vương Ngữ Yên. Nhưng một cảm giác ấm áp đã lâu không có khiến cô không muốn thất tay chị ra.

Trên mạng lại bị động tác này của Vương Ngữ Yên làm cho thêm một đợt hoả.

Fan của Vương Ngữ Yên và Hạ Nguyệt điều cho rằng Hạ Nguyệt sẽ thất tay Vương Ngữ Yên ra, vì mấy động tác trước nay của Hạ Nguyệt điều tỏ ra cô không thích Vương Ngữ Yên rõ rệt.

Nhưng ngoài dự đoán của họ là, Hạ Nguyệt cứ như vậy mà không đẩy ra.

Vương Ngữ Yên không bị từ chối cũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh cô biết đó chỉ là do Hạ Nguyệt chưa phản ứng lại.

Rất nhanh Hạ Nguyệt đã đẩy tay Vương Ngữ Yên ra, quay đầu. Nơi mọi người không thấy cô cư nhiên lại đỏ mặt.

Sau khi khuông mặt nhỏ đã rút lại cơn đỏ, cô khi này mới quay đầu đối với Vương Ngữ Yên nói.

"Tôi và chị cùng xách về, chắc là có thể đi."



Vương Ngữ Yên ngẩn đầu nhìn lên, cô vờ như không nghe hỏi lại: "Hử? Em nói gì?"

Hạ Nguyệt cũng có rất tính tình nhắc lại cho chị một lần: "Tôi cùng chị xách thùng cá về."

"Hình như tai Tỷ không nghe gì cả, em có thể nói lại một lần nữa không."

Vương Ngữ Yên vẫn là không bỏ qua mà vừa nói.

Hạ Nguyệt... Cô còn gì không hiểu Vương Ngữ Yên chính là cố tình nói vậy. Nhưng vì chuyện trước mắt, cô cũng đành mở miệng thêm lần nữa nói.

"Yên Tỷ, chúng ta có thể cùng nhau xách thùng cá."

Vương Ngữ Yên cong môi cười đáp: "Không được."

Hạ Nguyệt sửng ra, cô ngẩn đầu tràn đầy kinh ngạc.

Vương Ngữ Yên đặt tay lên đầy nhẹ giọng nói tiếp: "Em ở đây chờ tôi."

Nói rồi không chút do dự Vương Ngữ Yên xách lên một thùng cá rồi rời đi.

Hạ Nguyệt nhìn thùng cá còn lại, hơi cắn chặt răng. Hạ Nguyệt cúi người kéo thùng cá đi.

Nhưng thật sự là thùng cá rất to và nặng. Hạ Nguyệt thật sự không biết Vương Ngữ Yên phải có bao nhiêu sức mới kiêng nổi thùng cá nặng như vậy. Rõ ràng cả hai điều nhỏ nhắc. Nhưng chỉ riêng chị lại có thể xách lên một cái thùng to.

Hạ Nguyệt kéo thùng cá đi, nhưng cái thùng cũng chỉ động đôi chút, thùng cá cứ vậy cũng chẳng xê dịch gì mấy.

Nhưng mặt cô đã đỏ bừng, tim đập nhanh, còn đau đến khó chịu.

Người quay phía xa nhìn thấy cũng không đành lòng, hắn muốn lại giúp, nhưng nhớ đến quy định, hắn liền không thể giúp.

Hạ Nguyệt dùng sức đẩy thùng cá đi bao xa, nhưng mặt cô đã là đỏ hồng, khiến người nhìn thấy mà thương tiếc không thôi.

Trên mạng cũng vì thế mà mắng Vương Ngữ Yên không có lương tâm, mắng tổ tiết mục không có tình người. Để lại Hạ Nguyệt một mình một thùng cá.

Có người lại bảo Hạ Nguyệt tham lam vì tại sao không bỏ cá đi. Nhưng có rất nhiều người nhanh chóng và bênh cho cô.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.