Chương trước
Chương sau
"Cái đó... Có đôi khi yêu quá nên đôi khi sẽ mất khống chế, nên khi bị người mình yêu từ chối tình cảm bản thân cũng là sẽ rất đau lòng và có xu thế muốn tổn thương ngược lại người mình yêu. Chuyện đó em cũng không hiểu a."

Hạ Nguyệt nghe Dao Quang nói, cái hiểu cái không, bản thân cô cũng rất yêu Tỷ Tỷ và mẹ, còn cậu và những người trong gia đình của mình. Nhưng nếu bảo cô vì bị từ chối mà trở nên đối với người mình yêu công kích thì cô sẽ không làm.

Giống như lúc nhỏ Hạ Dương đối với cô chán ghét, Hạ Nguyệt vẫn là đối với Tỷ yêu thương, nên cô không thể nào hiểu được lời Dao Quang nói.

"Nếu như yêu chỉ là muốn đạt được thứ mình muốn mà không quan tâm người còn lại... Thì có khác nào chỉ để thõa mãn có toi của bản thân đâu chứ."

Hạ Nguyệt đột nhiên nhớ đến một chuyện, rồi cũng vô thức nói ra lời nói đó.

Nghe Hạ Nguyệt nói rất hay. Nhưng Dao Quang lại nhận ra điều không đúng, cô vội nắm lấy tay Hạ Nguyệt lo lắng hỏi: "Tiểu Dương, có phải em đã yêu ai rồi không!"

Hạ Nguyệt nhìn Dao Quang kích động. Cô lại nghĩ đến Tỷ Tỷ mình, tràn đầy nghiêm túc nói: "Em tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra."

Nhưng Dao Quang nào tin. Hai mắt long lanh tiếp tục truy vấn: "Thế câu nói vừa rồi của em là sao chứ! Nếu không phải em đang yêu sao có thể nói ra mấy lời như vậy chứ!"

Dao Quang lớn tiếng hơn làm mọi người điều phải chú ý qua hướng bên này.

Hạ Nguyệt quay đầu nhìn về hai người Vương Ngữ Yên và Nam Lăng. Cô nhẹ giọng tiếp tục giải thích cho Dao Quang: "Là mẹ em... Bà ấy đã từng nói câu đó..."

'Trong nước mắt.' Hạ Nguyệt, cô nhớ đến hôm đó mưa rất lớn. Và mẹ cô đã nói ra mấy lời như thế. Trước kia cô không hiểu, bây giờ cũng thế...

Nghe được giọng nói có chút trầm của Hạ Dương, khiến Dao Quang lo lắng. Cô chợt nhận ra nếu như mẹ Hạ Dương nói ra lời đó, thì người bị nói là lẽ là...

Cảnh hai người nói chuyện cũng được quay lại.

Dao Quang không biết trên người Hạ Nguyệt có mic, mà míc này là được nhân viên nhân lúc cô đang bi thương cho Hạ Nguyệt thì đã được đưa cho Hạ Nguyệt.

Nên lời hai người nói thầm nãy giờ điều bị người trên sóng nghe được.

Ngây cả bộ dạng Hạ Nguyệt bị Dao Quang xoa đầu cũng được quay lại. Trên phát sóng cũng bị một màn này làm cho bùng nổ.

Cũng bởi vì Hạ Nguyệt mang một bộ dáng bình tĩnh lại thành thục, nhưng mang một nét trẻ con vừa lớn. Có điểm thanh thuần đáng yêu.

Mà khi Hạ Nguyệt đối với tình yêu không hiểu gì liền lấy được lượng người yêu thích.

Hơn hết khi cả hai trò chuyện, lời nói của cô tuy có phần ngây thơ nhưng lại đúng trọng tâm khiến nhiều Fan của ảnh đế Nam Lăng nhận ra vấn đề.

Nam Lăng trước nay nổi tiếng là hoàng tử trong mắt các Fan. Nhưng lúc hắn công khai đối với Vương Ngữ Yên nói thích lại bị cô từ chối trên mạng, đã làm lòng tự tôn hắn bị đã kích. Nên lúc cả hai gặp nhau hắn điều sẽ ít nhiều công kích Vương Ngữ Yên.



Mà các Fan cũng đối hắn ra sức bảo vệ. Nhưng giờ nghe Hạ Nguyệt nói. Họ cảm thấy chuyện này cũng không đúng lắm.

Nam Lăng cùng Vương Ngữ Yên nói một chút, không biết danh tiếng của mình đã bị một diễn viên nhỏ vô tình làm mấy nghìn Fan.

Vương Ngữ Yên nói với Nam Lăng vài câu cũng không dây dưa. Sau khi nghe tiếng của Dao Quang cô cũng đã chú ý đến chỗ Hạ Nguyệt.

Nhìn thấy Dao Quang đối với Hạ Nguyệt thân mật nắm vai kéo tay thì cô không khỏi khó chịu. Trước đó còn thấy Dao Quang cư nhiên còn xoa đầu Hạ Nguyệt khiến lòng cô càn thêm không thổi mái.

Bên này Hạ Nguyệt thấy sắp lên máy may nên đối Dao Quang bảo cô về. Nhưng Dao Quang vẫn là không yên tâm ra sức dặn dò cô cẩn thận này nọ, như là cô đi lần này không phải tổng nghệ mà là đi thám hiểm vậy.

Mấy quản lý khác đưa các khách mời đến cũng liền rời đi. Chỉ có Dao Quang là không an tâm Hạ Nguyệt nên còn ở lại.

Hạ Nguyệt nghe mà cảm thấy đau đầu không thôi, vì Dao Quang đã dặn cô một lần ở nhà, và lúc lên xe cũng lại dặn.

Thấy Hạ Nguyệt không tâm trung nên Dao Quang mới kéo lấy vai Hạ Nguyệt để cô tập trung nghe mình nói.

"Em có tập trung nghe chị dặn không đó!"

"Dao Tỷ, điều Tỷ dặn em điều nghe."

Mà hành động của hai người khi được phát sóng lại khiến cư dân mạng thích thú với một màn mẹ con tình thăm.

Thích ăn dưa: Ban đầu nghĩ Hạ Dương đáng ra phải lạnh lùng, nhưng giờ tôi nghĩ khác rồi.

Đế vương: Trước kia tôi rất thâm mộ mấy người lạnh lùng vì họ sẽ không bị mẹ mắng, nhưng hoá ra tôi sai rồi người lạnh lùng cũng sẽ có ngày bị mẹ quản a.

Đại tỷ máu chiến: Mẹ tôi còn chẳng quan tâm tôi như thế a.

Tôi là mỹ nhân: Có ai để ý giống tôi không? Thật ra Hạ Dương có điểm đáng yêu lắm a.

Tề Lăng nhìn màn hình điều là gọi tên Hạ Dương khiến ông không khỏi kinh ngạc.

Vốn ông là bị ép đưa Hạ Dương vào, nhưng lúc này ông lại cảm thấy bị ép thế này cũng tốt lắm a.

Vương Ngữ Yên sau khi cùng Nam Lăng khẩu chiến một lúc thì cũng chú ý đến bên này. Vương Ngữ Yên liền hướng Hạ Nguyệt đi đến.

"Chào em Hạ Hạ."



Vương Ngữ Yên đi đến phá tan cuộc nói chuyện của Hạ Nguyệt cùng người đại diện của mình.

Hạ Nguyệt chỉ nhàn nhạt nhìn qua rồi cúi đầu chào hỏi, trên mặt vẫn không thể hiệu vui buồn.

"Xin chào, Vương lão sư."

Vương Ngữ Yên lại tỏ vẻ không vui đối Hạ Nguyệt nói: "Thật là, không phải nói tốt gọi là Tỷ sao? Sao nào, em vẫn là không muốn gọi Tỷ sao?"

Hạ Nguyệt vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã là cực kì không tốt đáp: "Không có, chỉ là cảm thấy gọi như thế thì không được lễ phép lắm."

Vương Ngữ Yên mỉm cười kéo càn gần khoảng cách nói.

"Nhưng nếu tôi cho em gọi tôi như thế, nhưng em nếu không gọi thì mới là rất không lễ phép, không phải hay sao?"

Hạ Nguyệt im lặng. Cô biết dù có nói gì thêm cũng sẽ bị Vương Ngữ Yên này phản bát được. Nên cô cũng chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đáp: "Vâng Ngữ Yên Tỷ."

Thấy Hạ Nguyệt không nói, Vương Ngữ Yên liền tranh thủ cô không để ý mà đưa tay lên xoa đầu cô.

"Ngoan."

Làm Hạ Nguyệt cùng những người trong trường quay điều phải kinh ngạc há hốc. Ngây cả trên sóng trực tiếp cũng là kinh ngạc.

Bình luận cũng tràn ra như suối, nhưng chủ yếu vẫn là muốn biết Hạ Nguyệt cùng Vương Ngữ Yên là quan hệ gì.

Mọi người... Chuyện gì đây! Vương Ngữ Yên không chỉ chủ động bắt chuyện, còn đối với nữ diễn viên không danh tiếng xoa đầu.

Hạ Nguyệt ngây lập tức phản ứng lại liền tránh né. Trong ánh mắt hiện lên sự bất ngờ còn có hoảng hốt.

Vương Ngữ Yên xoa đầu xong, cô vẫn bình tĩnh như là không có chuyện gì mà đáng giá: "Đúng là rất thoải mái nha."

Ngẩn đầu ánh mắt Hạ Nguyệt hoang mang nhìn mình. Vương Ngữ Yên vờ như là bản thân mất không chế nói: "Thật xin lỗi... Ban nãy thấy người đại diện em sờ đầu em trong rất thoải mái nên tôi vô thức muốn thử xem. Doạ em rồi sao?"

Vương Ngữ Yên trân thành nói khiến mọi người cũng hiểu ra. Mọi ánh mắt điều hướng về Hạ Nguyệt.

Bởi vì thật ra cảnh Dao Quang sờ đầu Hạ Nguyệt điều bị rất nhiều người nhìn thấy, và cũng cùng một suy nghĩ muốn sờ cô nên bất kì ai thấy cũng không thể trách được.

Vương Ngữ Yên làm vậy cũng là khá thuyết phục.

Nhưng Hạ Nguyệt lại không chấp nhận nổi. Vì Vương Ngữ Yên luôn cho cô cảm giác nguy hiểm, rõ ràng người đang cười, nhưng lại khiến cô cảm thấy lo lắng lạ kì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.