Cũng lâu
Thời gian trôi qua lâu sau
Đám cưới đã tổ chức xong, bấy giờ vợ chồng Cảnh Thâm vẫn ở lại biệt phủ Nhâm gia để San Viên được ở gần ông bà bớt buồn. Tình Nhu từ bên phòng mẹ Diệm Thanh trở về, cô nằm ườn trên giường thở dài, Cảnh Thâm mới tắm xong, mặc đồ từ trong phòng bên rồi bước ra, hỏi:
- Sao lại mệt mỏi thế?
Cô lười nhác trả lời:
- San Viên nghịch quá, 3 tuổi... haiz... tuổi hiếu động, nó bày trận nên mẹ với em phải chơi cùng
Nhâm Cảnh Thâm nghe vậy liền vui vẻ, rảo chân nhanh lại phía cô, cười:
- Tốt, con trai chúng ta xem ra rất chí khí, 3 tuổi đã bày trận thì sau này kiểu gì cũng nối nghiệp rạng danh Nhâm gia
Tình Nhu bắt đầu tâm sự:
- Tuổi này thằng bé cũng trái tính hơn, biết có ông bà chiều nên dạo này hay chống em lắm... đêm nào cũng ngủ với ông bà chắc chỉ có họ chịu được
Nhâm Cảnh Thâm ngẫm nghị gì đó rồi tiến lại nằm áp mình lên cơ thể Tình Nhu, bắt đầu thủ thỉ:
- Vậy thì... sinh một đứa con nữa, đứa nhỏ sinh ra sẽ ngoan ngoãn mà San Viên có em khéo khi lại ra dáng làm anh hơn, hửm... tiểu yêu tinh?
Tình Nhu nghe tới cụm từ này biết ngay ý đồ của Nhâm Cảnh Thâm, toan quay sang sỉ vả vào tên biến thái này một hồi thì bắt gặp ngay khuôn mặt đáng thương của nam nhân. Đã lâu rồi Tình Nhu không cho phép hắn động vào mình, Cảnh Thâm sợ làm phật ý cô nên cũng nhẫn nhục nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-gai-nho-mau-lai-day/923793/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.