Sau cùng Tình Nhu vì mất sức mà nằm lả ra từ lúc nào, Nhâm Cảnh Thâm đặt cô nằm nghỉ trên giường, vây chiếc chăn bông kín lại cho nữ nhân khỏi lạnh. Hắn trầm ngâm ngồi bên cạnh, ánh mắt cuồng nộ ban nãy chuyển sang sự nhu mì đến chán nản, bàn tay khẽ chạm lên vầng trán đang bầm đỏ ngày một sẫm của cô. Nam nhân tiến ra ngoài, mở tủ lạnh lấy một viên đá nhỏ bọc vào khăn vải xoan rồi quay trở lại phòng ngủ, động tác thuần thục đưa lên áp vào trán cô để làm dịu đi vết thương Xong xuôi Nhâm Cảnh Thâm đóng phòng lại, ra ngoài liền gọi một tên đàn em khác, chờ nghe báo cáo: - Thưa anh... đã vào được hệ thống dữ liệu của các camera này. Xem qua thì đúng là trong hơn 2 năm qua có 3 người thường xuyên ra vào căn nhà là bà Alina, La Vân Ngọc, Lý Bình... ngoài ra có người đưa củi, người chuyển phát nhanh... họ chỉ tới đây vì công việc, ở lại nhiều nhất là 5 phút Nhâm Cảnh Thâm ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn, ngả mình ra sau châm một điếu thuốc, dò hỏi: - La Vân Ngọc... Lý Bình, hmm... hai tên đấy thường làm gì? Tên đó nói tiếp: - Hai cậu ấy thường là giúp cô chủ trong công việc nhà, cậu Vân Ngọc thường giúp sửa chữa nhưng sang đây ít hơn... Cậu Lý Bình thì thường xuyên bay sang, mỗi lần là ở rất lâu, chăm bé Slavik, nấu ăn, cùng dọn nhà... toàn là mấy việc vặt Cảnh Thâm cuối cùng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy là mọi mối nguy không còn quá lớn và Tình Nhu đối với hắn vẫn như vậy, chưa một lần hai lòng. Nam nhân quay sang gật gù: - Ừm... thế còn việc sinh hoạt của cô ấy? Tên đàn em đảo mắt ngẫm nghĩ rồi mạch lạc: - Có hơi vất vả ạ... Giai đoạn mang thai thì cơ thể khệ nệ nên việc nhà... thứ lỗi cho tôi... việc nhà hơi đoảng, may có cậu Vân Ngọc và bà Alina làm giúp. Còn khi sinh ra cậu chủ nhỏ Slavik thì không tốt đẹp hơn bao nhiêu... cậu bé thường quấy nhiễu vào đêm và rạng sáng nên suốt 3-5 tháng đầu có check cam thì thấy đêm nào cô chủ cũng phải lọ mọ một mình để sang dỗ cho Slavik ngủ... kể từ sau đó thì có đỡ hơn rồi, chỉ là giờ giấc sinh hoạt đã khác, đêm là lại thức rồi trằn trọc... Nhâm Cảnh Thâm đối với những lời này rồi nghĩ lại ban nãy buông lời cẩu thả xúc phạm Tình Nhu thì liền chột dạ không thôi, sau cùng hắn ngắt lời: - Báo cáo thế đủ rồi... Cậu làm tốt lắm. Giờ thì xóa hết dữ liệu trong camera từ đêm qua tới nay, vô hiệu hóa tất cả luôn đi... cơn bão tuyết lớn như vậy phía Vân Ngọc sẽ không nghi ngờ gì đâu Trả lại Nhâm Cảnh Thâm một không gian tĩnh mịch, bên ngoài có tiếng rơi lộp độp của vài cơn mưa nặng hạt, y như rơi từng nốt trầm tư vào thâm tâm nam nhân. Hắn vò đầu bứt tai trước mấy lời nói ban nãy, bản thân còn giơ khẩu súng lên nòng đạn vào Slavik – đứa con trai của chính mình, nếu Tình Nhu không dập đầu giải thích nhanh khéo khi hắn đã tự tay gi*t hại đứa con ruột. Thằng bé thật đơn thuần, rất dễ cười đùa theo bế với người lạ, nhưng ban nãy nó khóc lớn và sợ hãi như vậy, liệu có để lại kí ức xấu cho Slavik hay không? Một lúc sau Khuất Bá trở về, trên tay bế Slavik đã ngủ say, vui vẻ: - Ngài Chương, cậu chủ nhỏ thật sự là con trai người... dòng máu Nhâm gia đang chảy trôi trong người cậu ấy Cảnh Thâm ôm lấy đứa con trong lòng, tâm mi nó còn đọng lại giọt nước mắt chưa khô, chóp mũi bé tí đỏ au như trái cà chua, đã ngủ say mà khuôn miệng vẫn mếu máo. Hắn nhíu mày, hỏi: - Từ lúc bế đi thằng bé khóc nhiều không? Khuất Bá hơi rụt rè, trả lời: - Hm... tôi hay mấy anh em khác không biết dỗ như nào, cậu chủ nhỏ khóc từ lúc bế đi tới lúc gặp bác sĩ riêng của ta thì càng khóc lớn. Vì... vì xung quanh toàn người lạ, miệng nấc cụt gọi “Mẹ” mãi, rất đáng thương nhưng mà giờ không sao, cậu ấy cũng ngủ say rồi Nhâm Cảnh Thâm bồng đứa con trong lòng, nhìn ngắm thằng bé rồi trăn trở: - Ừ... ngủ rồi cũng tốt, các cậu thay nhau dỗ dành cho nó ngủ hay sao? Khuất Bá cười cười, ngộ nghĩnh đáp: - Không ạ... lúc bác sĩ lấy máu xong chắc Slavik sợ quá nên ngất đi... Chúng tôi đỡ phải dỗ lúc nào cả, hì hì Nam nhân nghe tới đây liền sốt sắng, con trai hắn bị dọa tới mức ngất lịm đi mà mấy tên tiểu tử này còn tưởng là nhàn rỗi lắm sao? Cả tên bác sĩ kia nữa, bác sĩ khoa sản – nhi mà sao không có chút kinh nghiệm nào hết vậy? Nhâm Cảnh Thâm quay sang trừng trừng, gằn giọng: - Cút ngay... Chiều chiều Slavik tỉnh dậy lại khóc đòi mẹ, cậu bé nhìn chung quanh không thấy ai càng ì èo, Cảnh Thâm bên ngoài nghe được lại mở cửa phòng bế con ra. Thằng bé mới tỉnh dậy chưa ngái ngủ, hai mắt rưng rưng nhìn nam nhân, như nhớ ra sáng nay bị người này mắng mỏ mà khóc nên hơi sợ sệt Nhâm Cảnh Thâm. Hắn đối với đứa con trai mình thì vui mừng khôn xiết, may thay thằng bé chưa có vẻ nào là ghét bỏ, chuyện sáng nay chắc nó còn lơ mơ nhớ nhớ quên quên. Cảnh Thâm đặt đứa bé ngồi ngoan lên bàn ăn cho trẻ, bát ăn dặm thơm ngon được bưng ra, hắn cười cười rồi pha trò để khiến Slavik vui vẻ trở lại. Trẻ con là vậy, kí ức mới đó cũng thật ngắn, không nhớ gì nên dễ hòa nhập với người khác, hai tay bụ bẫm của Slavik vung vẩy thêm cả hai chân cũng đưa đẩy, cái miệng cười toe toét trước sự trêu chọc của Cảnh Thâm, rất nhanh đã ăn hết bữa P/s: chap 3 trong ngày đây hi... Mng típ tục thả tim chap chiện ủng hôn tui nhoeeee... Follow tui để nhận thông báo ra truyện nha heheheh
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]