Tình Nhu từ từ lùi ra xa, ánh mắt của Nhâm Cảnh Thâm từ nãy đến giờ vẫn dán chặt vào nhìn con bé, chưa gì đã để lại ấn tượng ban đầu không có tốt. Nó muốn chạy đi ngay khỏi chỗ này nhưng sau cùng nhìn xung quanh chỉ là hàng dài hành lang, lối kiến trúc lạ, vô số phòng và không có ai. Ánh mắt Tình Nhu sáng rực tìm kiếm ai đó rồi lại đìu hiu đến đáng thương. Rõ ràng là không còn ai khác ngoài tên nam nhân trước mặt, cái tên “bác” đã 23 tuổi rồi Bất giác Nhâm Cảnh Thâm đi lại gần hơn, chạm lấy đôi tay thon dài áp lên má Tình Nhu, cuối cùng mới cất đi bộ mặt lạnh lùng như nãy, cười thật tươi giới thiệu: - Aizz..Đừng sợ, anh không phải là người xấu nên sẽ không làm tổn hại gì đến em hết Để tạo sự tin tưởng nên Cảnh Thâm còn chọc tay vào chiếc bụng béo của Tình Nhu, khuôn mặt nhu mì lạ thường, hỏi: - Ai lại đi bắt nạt trẻ con bao giờ? Tình Nhu bụm cười vì nam nhân này ngón tay di chuyển rất nhanh, mới đó đã chuyến sang cù léc nên sự đề phòng của con bé đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên vẫn khôn ngoan mà hỏi: - Thế.. bác là ai? Cảnh Thâm trước câu hỏi này chỉ cười trừ, hắn xoa đầu con bé rồi giọng nói lại thâm trầm như lúc đầu: - Em sẽ biết sau, nhưng hiện tại hãy nhớ một điều... Anh 23 tuổi, chưa già nên không thể gọi là “bác”, sau này phải gọi “anh” Tình Nhu gật gù hiểu rồi toan định nói gì tiếp thì Nhâm Cảnh Thâm đã thẳng thừng rời đi, vạt áo dài phất sau rồi từng bước chân sải dài đi trên hành lang dứt khoát. Đôi chân nhỏ lon ton bước theo, toan hỏi tiếp thì tiếng nói đằng sau vọng lại: - Tình Nhu dậy sớm thế sao con? Vậy xuống đây bác chuẩn bị bữa sáng rồi Diệm Thanh từ cầu thang đi lên, với tay gọi con bé, Tình nhu lại lon ton chạy ngược lại, bước chân loắt thoắt chạy rất chậm, cơ thể mũm mĩm rung rung lên lớp mỡ ở bụng, cười nói: - Vâng ạ Trong khi đó, xác Tư Huấn được xử lí cẩn thận, Thế Thành đứng trước hòm xác rồi trầm mặc, thi thoảng thở dài, quay ra nói với Chu Cầu: - Ngày mai sẽ tổ chức tang lễ cho Tư Huấn.. thông báo cho các anh em thân tín thôi Chu Cầu tuân lệnh rồi hỏi nhỏ: - Anh Thành... còn Tình Nhu, con bé...? Nhâm Thế Thành nghĩ đến lại rối trí, tối qua còn ở bên ba mình mà sáng nay nghe tin ba mất thì liệu đứa trẻ đó có chịu nổi hay không? Ông day đầu rồi ậm ừ: - Con bé phải biết chuyện này thôi... phù Tối đó Tình Nhu ngồi thơ thẩn chơi ngoài bàn trong khi đó Diệm Thanh cùng mấy người hầu đang lúi húi trong bếp, từ trên cầu thang Nhâm Cảnh Thâm đi xuống, hình như mới tắm xong nên trời đương lạnh mà hắn mặc quần bông dài rồi chiếc áo ba lỗ đen thêm chiếc khăn vất vưởng trên đầu. Nam nhân đi lướt qua Tình Nhu, thẳng hướng vào phòng bếp, cao giọng khen ngợi: - Mẹ à, bữa tối chắc ngon lắm, mùi đồ ăn đã phả khắp xung quanh rồi... Diệm Thanh quay ra nhìn con trai phong phanh thì đánh nhẹ vào bắp tay, nói: - Trời lạnh, muốn cảm sao? Cảnh Thâm không để tâm đến điều đó, tiện tay lấy quả táo nhỏ rồi đưa lên miệng ăn ngon lành, hỏi khác: - Ba chưa về ư? Ha, chắc lo chuyện chú Tư Huấn.. mai là.. Tình Nhu đang nghe ngóng nghệt mặt ra cũng bừng tỉnh, đó chẳng phải là tên ba nó sao, con bé đã thắc mắc cả sáng nay rằng “Ba đi đâu?” nhưng Diệm Thanh chỉ đành lấp liếm rằng đang bận chứ chưa nói sự thật. Diệm Thanh nghe Cảnh Thâm nhắc tên Tư Huấn rồi quay ra nhìn Tình Nhu bỗng trở nên sốt sắng, lần này bà đánh thật mạnh vào lưng Cảnh Thâm, gằn lên: - Tình Nhu đang ngồi ngoài.. đừng nhắc gì nữa, im Lúc vui vẻ thì không sao còn lúc nghiêm túc hay nổi đóa lên mới thấy khi chất của vợ một ông trùm, ánh mắt Diệm Thanh nhìn qua hay hằm hè người khác là đủ gây áp lực cho họ rồi, có lẽ đôi mắt ấy được di truyền cho Nhâm Cảnh Thâm hắn. Nam nhân nghiêm túc trở lại, sau cùng mới để ý Tình Nhu, trông con bé như món đồ chơi mới khiến hắn muốn trêu chọc. Nhâm Cảnh Thâm đi lại kéo ghế ngồi đối diện, khuôn mặt trầm ngâm vừa ăn táo vừa nhìn chằm chằm con bé, Tình Nhu ghét ánh mắt này, dù có là người tốt thì đôi mắt kia không gây thiện cảm nổi. Tình Nhu chán ghét quay đi chỗ khác, khuôn mặt cũng tỏ rõ thái độ, chỉ lầm lì ngồi đó, chưa nhìn lên Cảnh Thâm thêm lần nào nữa. Một lúc sau Thế Thành mới về, bữa tối được dọn ra có 4 người trên bàn, khuôn mặt ông bà Nhâm nặng nề và khó xử, cả hai nhìn nhau rồi liếc sang Tình Nhu, con bé ngoan ngoãn xúc cơm ăn, miệng nhỏ chúm chím nhai chậm rãi rồi nuốt xuống, tư cách tốt, lễ phép. Cảnh Thâm thấy ba mẹ rối ren thì thở dài, hắn cố ý hỏi: - Mai tổ chức đám tang cho Tư Huấn đúng không ba? Tiếc nhỉ, chú ấy mất rồi, để lại Tình Nhu... Câu hỏi khiến Tình Nhu giật bắn mình, đang xúc cơm cũng lập cập, 7 tuổi chứ không còn lên 2 lên 3 mà nghe không hiểu, con bé hướng mắt về Nhâm Cảnh Thâm, lắp bắp: - D... Dạ.. Thế Thành lẫn Diệm Thanh cũng giật mình bởi câu nói đó, ông gằn lên: - Cảnh Thâm, đừng nhiều lời Ông quay sang hiền dịu, nói nhỏ với Tình Nhu: - Con ăn đi, cơm sườn bác Thanh nấu ngon lắm... Sườn xào là món Tình Nhu rất thích, không phải sao? Nhâm Cảnh Thâm nhếch môi, hắn kiên quyết lên tiếng: - Nhìn 2 người kìa.. haha, sớm muộn gì con bé cũng phải biết và chấp nhận sự thật này. Biết sớm, đau đớn sớm rồi chóng kết thúc.. Hắn quay ra nhìn Tình Nhu, nói: - Tình Nhu, ba Tư Huấn đã mất đêm qua rồi, ba em bị bắn... Từ nay trở đi em sẽ sống ở đây, Nhâm gia có trách nhiệm với em, một gia đình mới cho em, ba Thành, mẹ Thanh và anh... haha, anh trai em Cảnh Thâm nhàn nhã đưa một miếng bánh lên ăn, nhai ngon lành rồi thông báo thêm: - Ngày mai sẽ tổ chức tang lễ cho ba em, nhớ tối ngủ sớm rồi mai dậy sớm, dù gì cũng đi tiễn ba mình mà Diệm Thanh nghe con trai mình vô tư nói thì chỉ nén giận, bà đang ngồi cạnh Tình Nhu, bao hình tượng nhẹ nhàng cũng như sự hiền dịu bà xây dựng không thể đánh mất chứ bình thường là chiếc bát đã vỡ choang, vầng trán hắn cũng chảy máu rồi. Thế Thành cũng vậy, ông chỉ gằn lên:1 - Mày.. im mau, sao có thể tuồn tuột cái mồm như thế? Tình Nhu trầm mặc hẳn, con bé bắt đầu shock dần, hóa ra lúc nào hỏi ai cũng chỉ bảo là ba đang bận nhưng thực chất là giấu nhẹm đi chuyện này. Con bé rưng rưng nước mắt quay sang nhìn Diệm Thanh, thút thít: - Bác Thanh bảo ba con đang bận.. hức.. hức, bác nói dối Nhâm Cảnh Thâm phiền lòng, hắn nổi đóa, giải thích: - Đây, thì bây giờ nói thật rồi đây thây... Chấp nhận đi, em muốn nghe thêm gì để anh nói Nhâm Thế Thành sau cùng lớn tiếng: - Mau cút đi, đừng nhiều lời nữa Cảnh Thâm nhún vai rồi thẳng thừng kéo ghế, trước khi rời đi còn nhếch môi, khuôn mặt cợt nhả nhìn về Tình Nhu, khẳng định lại một lần nữa: - Tình Nhu nhớ đấy, anh là anh trai, còn em sẽ là em gái nhỏ của Nhâm Cảnh Thâm.. Nhớ đấy P/s: thả tim, tặng quà hoặc vote truyện cho EM GÁI NHỎ, MAU LẠI ĐÂY được nhiều người biết đến hơn nha mng. 4 ngày T6-T7-CN-T2 mình sẽ ra chap đều liên tiếp nên hẹn mng ngày mai có chap mới nha. 3 ngày còn lại trong tuần sẽ cách 1 ngày có 1 chap?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]