Sau khi tiễn người thương đi, tôi đạp xe đến một nhà sách nhỏ cách trường không xa, nơi mà Tóc Tém nói người thương của em gái người thương thường hay đến sau giờ học.
Tôi dựng xe ở một góc dễ thấy rồi bước vào trong. Liếc quanh nhà sách mắt tôi liền bị thu hút bởi cậu nam sinh cao ráo, mặt mũi sáng sủa đang xếp sách ở một góc. Cậu này chắc chắn là người mà cả hai đứa xinh đẹp đang giành nhau.
Tôi mon men lại gần chỗ cậu trai ấy, một mắt giả vờ tìm sách, một mắt lại ngó sang người đứng bên cạnh.
Nên làm thế nào để bắt chuyện nhỉ? Khi bắt chuyện được rồi thì nói những gì nhỉ? Nói bóng nói gió hay nói thẳng ra nhỉ?
Nên quay sang cười thật khả ái rồi nhẹ nhàng bảo "Em có thể nói chuyện với chị một chút được không?" rồi triển luôn sự việc. Hay là giả vờ chật vật đáng thương "Có thể tìm hộ chị cuốn sách không?" sau đó dẫn dắt đến chuyện cần nói nhỉ? Hay là giả vờ ngạc nhiên "Oa, em chung trường với chị này!" rồi làm quen các kiểu, rồi nói chuyện chính? Hay là giả vờ trở thành một nữ sinh lạnh lùng, nói chuyện nhanh gọn quyết đoán "Theo tôi 10 phút, có chuyện muốn nói với cậu." rồi nói toạc ra?
- Aw, mình nên làm cái gì tiếp theo đây? – Tôi đập đầu vào tủ sách, ủ rủ tự hỏi.
- Chị có cần em giúp gì không ạ?
- Hả? À... có. Ha ha.
Hai tay tôi ôm ly nước mía, miệng cắn ống hút, hai mắt không rời khỏi cậu trai đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-gai-cua-nguoi-thuong/84481/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.