Đến chiều tối Diệu Anh mới từ từ mở mắt dậy,toàn thân cô ta ê ẩm không chịu nổi.Nhìn phía bên cạnh không có ai, cô ta ráng đi xuống giường. Nhưng đi chưa được mấy bước đã gã nhào xuống thật sự rất đau
* Cạch
Cửa phòng mở ra,Hạo Minh thấy cô ta nằm bệt xuống sàn thì hốt hoảng đỡ cô ta đứng dậy
- Diệu Anh,em sao vậy?
Cô ta ấm ức
- Còn chả phải do tên chết bầm nhà anh gây ra sao.
Thì ra là đau quá nên không đi nổi,hắn ta thở dài rồi đỡ cô ta đi vào nhà tắm. Thấy hắn định bỏ lại cô một mình rồi ra ngoài,cô ta kêu lớn
- Anh định đi đâu? Anh định để em một mình à,còn không mau tắm cho em.
Tuy ngỡ ngàng nhưng hắn cũng làm theo.Đúng là có voi đòi tiên đã tắm rửa cho cô ta rồi mà làm như kiểu không có chân tay đòi anh rửa mặt đáng răng rồi còn thay quần áo cho cô ta.Thật đúng là hơn trẻ con
Đến tối anh đưa cô ta về, lúc đâu cô ta đòi nằng nặc ở lại đây thêm một tối nhưng Hạo Minh đã nhỏ nhẹ nói chuyện với cô ta,hứa hẹn đủ điều nên cô mới chịu đồng ý.Trên đường trở về nhà, hắn nhấc máy gọi
- "Alo,xin lỗi em Dương Nghi,hai ngày hôm nay anh nhiều việc quá nên không gọi cho em được."
Đầu dây bên kia trả lời
- "Dạ không sao đâu,em hiểu mà.Anh có mệt không ạ?"
Hắn ta thở phào,tưởng cô còn phải hỏi đủ thứ lý do nữa chứ.Cô làm hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-em-dan-yeu-anh-mat-roi/2708351/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.