Tối ngày hôm đó, hắn ngủ bên cạnh phòng của cô. Thường ngày cũng vậy, do cô không muốn tiếp xúc nên Vĩ Phàm cũng không muốn để cô chán ghét mình hơn, hắn thường cố ý đi làm sớm về khuya, có khi không về nhà mà ở luôn công ty. Chỉ cầu mong sẽ có ngày Dương Nghi có thể từ từ chấp nhận mà cho hắn một cơ hội để yêu thương cô cả đời này.
Bình minh lại ló rạng nhưng vẫn chưa sáng hẳn. Mới có năm giờ sáng mà mọi người giúp việc đã thức dậy để chuẩn bị một ngày làm việc mới. Vĩ Phàm cũng dậy vào giờ đó, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm mà ra khỏi phòng. Hắn không xuống sảnh mà ghé lại vào phòng của cô. Nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt vẫn đang say giấc, hắn lại gần ngồi xuống giường mà nhìn ngắm cả thiên hạ của mình. Lần nào cũng vậy, nó như một thói quen. Trông Vĩ Phàm có vẻ rất giống trộm chăng ? Chỉ có thể nhìn ngắm cô khi cô đang ngủ say.
Qua một lúc mới luyến tiếc mà ra khỏi phòng, trước khi đi hắn không quên vén chăn lại cho Dương Nghi. Bóng của hắn đi rồi, cô mới khẽ chớp chớp đôi mi thức dậy....
* Tại công ty Dert
Người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc, dáng vẻ đang đợi ai đó, phía bên cạnh là trợ lý nam đang đứng nghiêm trang. Nhìn sơ qua phong thái của hắn có vẻ như giống với Vĩ Phàm nhưng chỉ có điều gương mặt có vẻ như có thiện cảm chứ không giống với khuôn mặt mang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-em-dan-yeu-anh-mat-roi/2708332/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.