Chuyến xe bus từ từ lăn bánh đi đến cô nhi viện. Trong xuất chuyến hành trình, Dương Nghi đã nghe dì Liễu kể rất nhiều thứ về nơi đây, ở đây tiếp nhận những em bé bị bỏ rơi. Những đứa trẻ đó tuy thiếu tình thương của ba mẹ nhưng được cái rất ngoan, những bảo mẫu thường tận tâm chăm sóc cho chúng. Ngồi nghe một lúc, cô không nói gì mà chỉ im lặng suy nghĩ và dần dần lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Chỉ biết khi đến nơi thì trời cũng đã trưa, nơi đây thật thanh bình, không nhộn nhịp như thành phố. Những đứa trẻ khi thấy bóng dáng của bà và cô thì ùa lại ra đón. Dì Liễu khẽ cười dang rộng vòng tay mà ôm lấy chúng. Có một vài em thấy lạ khi thấy cô không xuất hiện ở đây bao giờ bèn hỏi :
- Chị ơi, chị là ai vậy ạ.
Dì Liễu quay sang phía cô, cô lúc này xoa đầu mấy nhóc mà trả lời.
- Chị là người quen của dì Liễu á, chị nghe dì nói muốn về đây thăm mấy em lên chị cũng muốn đi cùng.
Tụi nhóc nghe cô nói vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ xán lại chỗ cô mà gần gũi. Mấy nhóc con thật sự đáng yêu vô cùng. Chỉ thương thay tụi nhỏ lại bị ba mẹ bỏ rơi không thương tiếc về đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra. Nhẫn tâm vứt hại đứa bé khi chỉ mới lọt lòng.
- Chị ơi chị xinh thật đó, chị vừa có làn da trắng này, lại còn có đôi mắt to nữa. Chị hãy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-em-dan-yeu-anh-mat-roi/2708328/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.