Ngoài trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn, thế nhưng tại ngôi nhà nào đó mọi thành viên đã thức dậy rất sớm. Cố Vĩ Phàm đang đứng nghiêm trang, ánh mắt yêu chiều nhìn người con gái trước mặt đang giúp mình thắt cà vạt. Theo như lời ông bà thì hai vợ chồng ngay sau tối hôm đó thì sáng hôm sau hai người họ chuyển đồ sang Cố gia ở. Mối quan hệ giữa Dương Nghi và ba mẹ Vĩ Phàm tiến triển rất tốt.
Thấm thoát cũng đến ngày hắn phải đi công tác tại Paris nước Pháp. Hôm nay hắn phải dậy sớm để kịp chuyến bay. Cố Vĩ Phàm đi cùng với một thư ký nam trẻ tuổi, thật ra lúc đầu hắn đi cùng Lâm Khang nhưng không hiểu sao cậu ta gần đến ngày đi thì bị sốt cao và ốm nặng. Bí bách quá nên hắn ta bèn đi với thư ký mới.
- Xong rồi đó, chúng ta chuẩn bị đi thôi kẻo không kịp chuyến bay.
Dương Nghi vừa nói vừa ngước nhìn lên ông chồng của mình, hắn ta khẽ cười rồi khoác thêm chiếc áo vest đen bên ngoài. Thân hình cao lớn cùng đôi chân dài thẳng tắp khi mặc bộ vest này trông rất lịch lãm. Hôm qua, quần áo của hắn đã được cô xếp gọn vào vali. Hắn ta cảm nhận được vợ mình rất đảm đang đó chứ, mọi hành động quan tâm của cô dành cho mình làm hắn cảm thấy rất hạnh phúc.
- Anh đi mấy ngày thôi rồi sẽ về với em, khi đó chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới. Em có bằng lòng lấy anh không?
Vừa nói Vĩ Phàm vừa ôm lấy eo cô, cô lúc này đột nhiên gượng đỏ cả mặt. Hình như đây cũng là một lời cầu hôn thì phải.
- Thì...thì cứ đợi anh xong chuyến công tác lần này đã rồi nói chuyện này sau cũng được mà.
Nhìn cô gượng ngùng như vậy rất đáng yêu, Cố Vĩ Phàm kìm lòng không được bèn hôn nhẹ lên môi cô rồi đáp lời.
- Ngoan ở nhà nghe chưa, nhớ anh quá thì hãy gọi.
Qua một lúc thì cả gia đình bắt đầu xuất phát đi đến sân bay, hôm nay là tài xế riêng của Cố lão gia chở ba mẹ con. Doãn Ái thì đi cùng bọn họ còn Cố An Tường thì ở nhà. Khi đến nơi, Vĩ Phàm cùng bọn họ còn đứng đợi ai đó. Hắn ngao ngán nhìn đồng hồ của mình, chỉ còn hơn mười phút nữa thì máy bay cất cánh ấy vậy mà thư kí còn chưa đến.
- Sao cậu ta đến lâu thế nhỉ.
Dương Nghi nhìn xung quanh, nghe Vĩ Phàm nói cậu ấy là thư kí mới. Vì làm cùng công ty nên thỉnh thoảng cô cũng chạm mặt. Chắc do ngủ quên hay gì mà cậu đi trễ như vậy nhỉ.
- Chủ tịch, xin lỗi tôi đến muộn.
Từ xa có một giọng nói truyền tới. Là một chàng trai trẻ khá cao ráo, gương mặt cũng gọi là ưa nhìn. Cậu ta đang gấp gáp đi lại đây, vừa kéo vali vừa ôm tập hồ sơ.
- Tôi còn tưởng cậu ngủ quên hay cố tình không đi nữa chứ thư kí Lục?
Vĩ Phàm vừa nói vừa có vẻ khó chịu mà trách mắng mắng cậu, cậu ấy nghe vậy liên cúi đầu. Hắn ta " hừ " nhẹ một cái rồi nhìn sang Dương Nghi. Dặn dò cô và mẹ mình nhiều rồi mới đi vào trong, thư kí Lục thì đi lẽn bẽn theo sau.
Không hiểu sao nhìn thấy bóng dáng Vĩ Phàm rời đi, trong lòng cô tự nhiên dâng lên cảm giác lưu luyến và không an tâm. Dương Nghi cũng không biết tại sao mình có cảm giác như vậy, chắc là mình lo lắng quá. Nghĩ lại lời hắn ta nói khi ở nhà là chuyến công tác này kết thúc thì bọn họ sẽ tổ chức lễ cưới mà cô lại vui vẻ mà cười tủm tỉm.
- Tiểu Nghi, con đang suy nghĩ gì thế?
Doãn Ái thấy lạ khi cô cười như vậy, không lẽ con bé nghĩ lại mấy lời sến súa của thằng con trai bà trước khi đi hay sao. Suy nghĩ lại thì phụ nữ ai chả thích nghe những lời dỗ ngọt của người đàn ông mình yêu, chính bà cũng vậy mà.
- À dạ, không có gì đâu mẹ.
- Vậy à, chắc con lại nghĩ lại mấy lời của Vĩ Phàm vừa nói đúng không, mẹ biết mà. Nhìn thấy hai đứa tình tứ với nhau mẹ rất thích đó nha.
Con dâu bà khi nghe mấy lời này lại gượng lên rồi kìa, Doãn Ái thấy biểu hiện này thì phì cười.
Hai mẹ con đi ô tô từ sân bay về đến nhà thì cũng đã là 8 giờ sáng Cố An Tường lúc này đang ngồi xem tin tức trên tivi. Tin tức đang được chiếu lên đó khiến ông phải nhíu mày vì bất ngờ.
- Con chào ba.
- Anh đang xem gì mà chăm chú quá vậy
Ông ấy nghe vậy mới quay lại ra phía sau, bà và con dâu đã đứng đó từ bao giờ. Mà kể cũng lạ, hai mẹ con bà nói chuyện to như vậy mà ông cũng không nghe thấy hay sao.
- Hai mẹ con về rồi đó à?
Doãi Ái mỉm cười.
- Đúng vậy, mẹ con em vừa mới về xong.
Cố An Tường gật đầu, lại nhìn lên tivi.
- Ừm. Mà Dịch thị từ trước đến nay nghe nói là làm ăn được cơ mà sao lại phá sản rồi.
Khi nghe vậy Dương Nghi bỗng hơi bàng hoàng rồi nhìn lên màn ảnh. Mắt cô bỗng chốc mở to lên, đây là công ty của Dịch Hạo Minh mà. Tại sao lại bị phá sản như thế. Còn một tin tức nữa được chiếu làm cô sốc hơn đó là con gái của Tô thị chính thức ly hôn với Dịch Hạo Minh con trai của Dịch thị. Mọi chuyện đang diễn ra là sao thế này, Dương Nghi thật sự không hiểu nổi. Chả phải hôm nọ cô ta còn gây sự với cô ở siêu thị rồi nói bọn họ đang hạnh phúc hay sao. Theo cô cảm nhận, Tô Diệu Anh cũng yêu Dịch Hạo Minh lắm cơ mà. Chả lẽ khi anh ta không còn gì trong tay thì Diệu Anh mới bỏ đi như vậy hay có nguyên nhân gì khác nữa đây.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]