Trên dưới Dịch gia lúc này ai cũng hoang mang, mọi thứ ập đến khiến bọn họ quá bất ngờ. Chỉ trong ngày hôm nay Dịch thị bị phá sản, mọi hợp đồng khác của đối tác liên tục bị hủy bỏ. Là sao chứ, Dịch Ôn vò đầu cũng không biết lý do ra sao chỉ đang đợi thằng con trai về.
- Rốt cuộc là sao thế này, tại sao Hạo Minh vừa lên chức chủ tịch được vài hôm lại thành ra như vậy. Nó đang làm cái quái gì thế hả.
Ông ta vừa xem tin tức vừa lấy tay đập xuống bàn tạo ra một âm thanh chói tai. Cẩm Lan bên cạnh cũng hoang mang không kém nhưng vẫn cố trấn an.
- Ông bình tĩnh đợi nó về đi.
Quả nhiên một lúc sau Dịch Hạo Minh về đến nhà với khuôn mặt vô cùng khó coi. Dịch Ôn thấy anh ta bước vào bỗng quát lên.
- Hạo Minh, con lại đây ba hỏi. Tin tức này là sao đây, sao lại phá sản là thế nào?
Hạo Minh không nói gì mà tiến lại gần ông bà. Thấy anh không trả lời, Cẩn Lan sốt ruột bèn lên tiếng.
- Con mau nói đi, sao lại như vậy.
Anh cũng không ngờ tin tức lại lan nhanh như vậy, cũng chỉ vì miếng mồi tưởng chừng như béo bở nhưng thật chất là công ty không có thật khiến cho cơ nghiệp của anh ta mất trắng. Bây giờ ân hận thì cũng có thay đổi được hay sao.
- Ba, mẹ, con bị lừa ký hợp đồng vào một công ty ma. Giờ con mới viết là công ty đó không có thật như trong hợp đồng đã ghi. Tất cả là do con quá sơ xuất cho nên mới....
Vừa nghe câu này Dịch Ôn càng tức giận, tay bỗng nắm chặt vào nhau. Ông ta liền tát mạnh vào mặt Hạo Minh đến nỗi đỏ ửng.
- Tại sao tao lại có một đứa con ngu ngốc như mày hả, chỉ vì một sơ xuất nhỏ của mày khiến cho Dịch thị bị phá sản như thế. Tao đúng là sai lầm khi để một thằng ngu như mày ngồi lên chức chủ tịch, sao mày không nói với tao về bản hợp đồng trước khi định kí với đối tác xem như thế nào mà lại tùy tiện như vậy. Mày có biết công ty này đối với tao quan trọng như thế nào không.
Cẩm Lan tuy bàng hoàng nhưng nhìn thấy con trai bị ba nó đánh như thế thì không khỏi xót xa và lo lắng.
- Sao ông lại tát nó như thế, từ từ nói không được à. Hạo Minh, con có sao không, đau quá không con?
Đúng là mù quáng mà bênh con hết mực ngay cả khi con của mình làm sai điều gì đi chăng nữa, Dịch Ôn cũng ngao ngán với tính cách này của bà ta.
- Cả bà nữa, bà lúc nào cũng bênh nó như thế. Bà không thấy nó đang làm cho chúng ta mất hết tất cả hay sao. Là do bà nên nó không biết lỗi sai của mình ở đâu để mà sửa, tôi thật sự quá thật vọng đối với hai mẹ con bà rồi đấy.
Ba mình tức giận như vậy là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy, tuy miệng chửi nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ ông ấy đang rất thất vọng. Cũng đúng, tất cả là do mình quá ngu ngốc mà thành ra như thế. Tự mình đánh mất đi tất cả kể cả sự nghiệp hay tình yêu, mọi thứ bây giờ từ từ biến mất không cho anh ta một cơ hội để sửa sai lỗi lầm.
__________________________________
Mùi trà nghi ngút trong phòng khách, một mùi hương dịu nhẹ cứ thoang thoảng đâu đây. Cô gái ung dung ngồi thưởng thức trà của mình. Không cần xem tivi hay điện thoại thì cô ấy vẫn biết tin tức hot nào đang được mọi người chú ý.
- Không ngờ anh ta lại dễ lừa như vậy, mình đúng thật là nhân nhượng quá, chỉ có phá sản như thế thì nhằm nhò gì đâu. Nhưng không sao, để xem trắng tay thì anh ta sẽ như thế nào đây.
Diệu Anh vừa cầm tách trà vừa nói một mình, cô và Hạo Minh cũng đã chính thức ly hôn. Nỗi ám ảnh ngày hôm đó vẫn còn nhưng đã vơi đi một chút không còn cảm giác đau đớn như mấy ngày đầu, tâm trí còn không hỗn loạn như trước. Bây giờ cô chỉ muốn băm hai người đó thành trăm mảnh vì dám cướp đi đứa con của cô. Bé con chưa được trào đời thì đã mất đi trong bụng mẹ. Nỗi đau đó người mẹ nào chịu sao được.
Cô cũng không trực tiếp mà gặp từng người một mà trả thù mà là gián tiếp lập kế hoạch. Từ từ từng bước, từng bước một khiến họ không còn gì trong tay. Tạm thời Diệu Anh không muốn trả thù ả tiện nhân kia vội mà là trả thù Hạo Minh trước tiên khiến cho hắn trắng tay, con người anh ta Diệu Anh hiểu rõ chỉ có mỗi chữ " tiền " và "địa vị ". Không vì thế tại sao anh ta không dũng cảm với tình yêu của mình mà kết hôn với người không yêu. Cứ để xem mọi chuyện sẽ ra sao thì cô sẽ đi nước cờ tiếp theo cũng không muộn.
_________________________________
Đã một ngày trôi qua nhưng tin tức Dịch thị phá sản không có dấu hiệu gì là tuyên giảm kể cả việc ly hôn của hai người đó. Báo chí lúc nào cũng đưa tin và một vài lý do mà bọn họ thu thập được, nào thì do nhân lực kém, hai vợ chồng cãi vã và rất nhiều lý do khác. Dương Nghi có đọc qua nhưng cũng không muốn để tâm, dù sao cũng là chuyện của gia đình họ. Cô và Hạo Minh cũng chỉ là người yêu cũ thì cần gì phải quan tâm. Nhưng cô vẫn tò mò không biết vì lý do gì mà Tô Diệu Anh yêu anh ta nhiều như vậy mà lại đồng ý ly hôn nhỉ.
Haizz, lại là tiếng thở dài của cô gái nhỏ vừa cầm điện thoại vừa lăn qua lăn lại trong chiếc giường của mình. Đã qua một ngày rồi đó sao cô cứ không liên lạc được với Vĩ Phàm, rõ ràng hắn ta bảo nếu nhớ thì gọi hay sao. Cơ mà đúng thật là Dương Nghi đang nhớ ông chồng nào đó, nhớ đến nỗi đêm đến rất khó ngủ vì do không có chồng mình ở cạnh. Tuy chỉ một ngày không liên lạc được nhưng không hiểu sao cô cứ có cảm giác không an tâm và lo lắng, không lẽ do mình nhớ hắn quá nên mới như vậy chăng. Tâm trạng rối bời vô cùng, phải chi Cố Vĩ Phàm bắt máy thì tốt biết mấy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]