Hàng Châu cuối tháng Năm, mưa vừa mới dứt, ánh mặt trời ló rạng khiến bầu không khí trở nên nóng bức. Sau khi sắp xếp ổn thỏa ở khách sạn, Chương Tranh Lam ra ngoài làm việc, trước khi đi anh dặn dò Thủy Quang đừng đi lung tung, đợi anh quay về.
Thực ra khách sạn ở rất gần Tây Hồ, đi bộ là đến. Thủy Quang nghĩ, tuy anh nói sẽ nhanh chóng quay về nhưng đi công tác kiểu này sẽ chẳng giải quyết công việc trong chốc lát được, cứ ở trong khách sạn thế này thực sự rất bức bối, cô liền để lại mảnh giấy rồi một mình đi bộ về phía hồ.
Thủy Quang vốn đã đoán được sự nhộn nhịp ở Tây Hồ và đúng là vậy thật. Khi đi đến đó, cô phát hiện ra hồ nước, núi non chỉ có một mà người xem thì lại vô số. Cô cười vẻ bất lực, ngẫm nghĩ rồi hòa theo dòng người đi về phía trước.
Đến bên đình Ngự Bi, cô dừng lại rất lâu. Trước mặt chính là Đoạn Kiều, cây cầu cô từng nghe nói đến biết bao lần nhưng đây mới là lân đầu tiên nhìn thấy tận mắt. Thời niên thiếu, nghe bà ngoại kể về chuyến đi Tây Hồ chơi của bà và ông ngoại khi còn trẻ, cô cũng đã mơ thấy mình cùng Cảnh Lam cầm ô hình hoa chậm rãi đi trên cầu.
Thủy Quang nhìn ngó xung quanh, dòng người phía tây dường như ít hơn một chút, liền quyết định đi về bên đó. Men theo bóng râm của tán lá cây ngô đồng bên đường, cô tìm chiếc ghế ở một nơi yên tĩnh rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-dung-tren-cau-ngam-phong-canh-nguoi-dung-tren-lau-lai-ngam-em/3009199/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.