🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trịnh Hữu Phong chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ này sao lại chân thật như vậy.



"Phác Anh ăn mì nha. Chắc tối nay con phải ở nhà một mình rồi. Bố và chú đi Đà Nẵng tầm chiều mai mới về lận đó."



Tôi dời mắt sang hướng chú An Long đang ngồi xếp bằng dưới sàn nhà. Rau xà lách được chú ngắt nhỏ bỏ bên cạnh hai cái trứng cút, ngoài ra tô mì quảng còn ngập tràn ba con tôm hồng hào đã được lột vỏ và mấy mẩu bánh tráng vừa miệng.



"Chú."



"Sao vậy Phác Anh?"



Tôi thấy sự khẩn trương trên mặt chú An Long sau khi tôi gọi. Hai tay chú cũng dừng lại động tác ngắt rau. Dường như chú đặt toàn bộ sự tập trung lên mặt tôi. Không rõ lý do gì, lúc này tôi lại vô cùng chú ý đến từng biểu hiện của chú như vậy.



"Hôm nay là thứ mấy ạ?"



Chú An Long thả lỏng cơ mặt mỉm cười với tôi.



"Con hỏi gì lạ vậy. Hôm nay là chủ nhật mà."



Chủ nhật sao? À đúng rồi, những vết thương lúc trưa bố ban cho bây giờ vẫn còn đau âm ỉ phía sau lưng. Chủ nhật, có nghĩa rằng ngày mai...



Tôi bất giác cảm thấy nhức đầu, chẳng rõ giấc mơ ấy có phải là lời báo trước cho tương lai hay không, từng chi tiết nhỏ tôi đều nhớ rất rõ ràng.







"Phác Anh này, chú nhắc hoài mà con chẳng nghe. Lúc thấy bố tức giận con phải im lặng chứ sao cứ cãi lại bố như vậy?"



Tôi chợt đứng hình. Lời chú An

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-doi-anh-cuoi-chan-troi/2752057/chuong-6.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Em Đợi Anh Cuối Chân Trời
Chương 6: Ảo Ảnh
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.