Trong giấc mơ Từ Y Vân thấy lại khung cảnh ban trưa mà cô gặp Chu Quang Viễn. Trong giấc mơ ấy, ánh mắt của anh, bờ môi của anh hiện hữu rõ trong tầm mắt của cô nhưng cô lại không chạm vào được.
Cô lại vô thức bước hụt chân rơi về những ngày bé mười lăm năm trước, những ngày mà bà ngoại nắm tay cô dắt về thôn biển Gia Vĩnh này chơi. Lúc đó Từ Y Vân thấy được chính bản thân mình bị lúng xuống một bãi cát, có một người con trai xuất hiện nắm lấy tay cô kéo lên.
Nhưng rồi Từ Y Vân cô giật mình tỉnh giấc, kiểm tra điện thoại thì chỉ mới sáu giờ sáng, tất là cô đã ngủ rất ít trong đêm qua.
Từ Y Vân bước ra khỏi phòng, cô ngó nghiêng mọi ngóc ngách trong nhà cũng không thấy được Chu Quang Viễn. Trên sofa để gối và chăn đã được gấp lại gọn gàng, thiết nghĩ Chu Quang Viễn đã đi đâu rồi nên Từ Y Vân bước vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.
Trên cái kệ dưới cái giương có để một cây bàn chải mới chưa xé vỏ. Từ Y Vân nhìn cây bàn chải đánh răng mà vô thức cười ngọt ngào.
"Chu Quang Viễn, anh tốt thật!"
Vệ sinh cá nhân xong rồi Từ Y Vân bước ra, cô định bước ra sân tập thể dục cho dãn gân cốt vì nguyên buổi tối qua cô không có giấc ngủ ngon. Vừa bước đi vừa vươn vai hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành của biển cả thì cảnh tượng trước mắt làm cho Từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-den-vao-anh-nang-mua-ha/2697558/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.