Em đã thấy tình trong ánh mắt, thấy anh yêu cô ấy, chỉ không ngờ anh lại yêu nhiều như thế.
...
Đàm Nhiễm đối mặt với Mộ Đức Long, anh đối với cô vẫn như một mặt hồ tĩnh lặng, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu đi nữa, Đàm Nhiễm cũng chẳng tìm thấy chút tình nào động trong mắt anh.
Nơi đó chỉ có Trần Tiểu Vy, người tình trong mắt, người nằm trong tim, chỉ có cô ấy.
Thật ngưỡng mộ cô ấy trong lòng anh.
Bàn tay Đàn Nhiễm xoa xoa lòng ngực, tái tê từ trái tim như dòng điện chạy dọc cơ thể, làm cho những đầu ngón tay lạnh đi, trái tim tê tê dại dại.
Đàm Nhiễm ngẩng nhìn anh, ngắm nhìn thật lâu vào mi mắt anh, cô vốn là muốn tìm xem trong đôi mắt anh, ngoài Trần Tiểu Vy thì có một giây phút nào dành cho cô không.
Chẳng cầu mong đến những huyền ảo, cô chỉ cầu một khoảnh khắc anh nhìn đến cô.
Chỉ một khoảnh khắc.
Chăm chú vào đôi mắt lặng thinh yên tĩnh, Đàm Nhiễm hệt như kẻ ngốc đang đứng giữa sa mạc khô cằn, tìm một nhành hoa lá.
Cô nhìn anh, ngắm nhìn anh thật lâu, đôi mắt mở to, tròn xoe ngắm vào anh để tìm kiếm, qua một hồi lâu tìm không ra đáp án. Đôi mắt cô chẳng còn lấp lánh nữa, Đàm Nhiễm gắng gượng kéo ra nụ cười tạm bợ, hàng mi nặng nề rũ xuống.
Lại nhìn xuống mặt đất, nhìn đôi bàn chân chính mình.
Cuộc đời cô sinh ra giống như có một vạch kẽ sẵn, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-den-mua-hoa-da-no/2751074/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.