"Tiểu Nhi, sao cháu lại quỳ ở đó". quản gia Trần thắc mắc. 
Cô bé đưa cặp mắt đầy nước mắt nhìn bà không dám nói, trên má còn in hằn vết bàn tay đỏ ửng. 
Bà tiến lại đỡ cô bé đứng dậy định kéo cô trở về phòng. 
" Từ bao giờ mà bà có gan dám qua mặt cả tôi vậy hả quản gia Trần?" Ả ta bỏ quả nho vào miệng nói. 
" Cô Nhã Kỳ à, cô chỉ là khách ở đây tạm thời thì cô nên biết thân phận của mình. Chừng nào cô làm Hạ phu nhân thì cô mới có quyền ra lệnh cho chúng tôi". nói đoạn bà kéo tiểu Nhi đi. 
"Bà...bà được lắm, cứ đợi đấy tôi sẽ tính sổ với mấy người" ả ta tức giận giậm chân. 
Đã cả tuần nay hắn không gặp cô, lái xe từ cty về nhà nhưng không hiểu sao hắn lại lái xe về hướng bệnh viện. 
Vào phòng bệnh chỉ thấy một khoảng giường trống. Viện trưởng Lý đi qua liền nói: 
"Cậu tìm ai?" 
Cô gái tên Tiểu Linh nhập viện ở đây đâu rồi?" hắn hỏi cộc lốc. 
Viện trưởng thấy hắn có vẻ là người có tiền nên nhượng bộ:" Cô ấy đã xuất viện từ tuần trước rồi." 
Hắn cau mày nhìn ông:" cô ta đi với ai?" 
" Chuyện này thì tôi không biết, tôi còn có việc tôi đi trước." ông không để hắn hỏi nữa mà bước đi tới phòng bệnh khác. 
Hắn nghe ông nói vậy thì lập tức gọi cho thư ký Trần điều tra xem cô đang ở đâu. 
Đã một tuần trôi qua, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói cô không có ý chí 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-dam-chay/435855/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.