"Tôi nên làm gì với em đây" hắn dịu dàng đưa tay lau đi giọt nước mắt cô.
Đợi hắn rời khỏi phòng,cô từ từ mở mắt ra. Có lẽ cô đã đoán đúng, người hắn yêu nhất cũng chỉ có Nhã Kỳ.
Qua 4 hôm sau, viện trưởng Lý tái khám lại cho cô. Cô đã khoẻ hơn và có thể xuất viện.
Cô viết mẩu giấy nhỏ đưa cho viện trưởng nhờ ông ấy nếu dì Trần có đến thì hãy đưa cho bà ấy.
Cô thay bộ quần áo khác rồi bước ra đường lớn. Có lẽ thành phố F này không còn bao dung với cô nữa rồi, nơi đây có quá nhiều đau thương cô không muốn tiếp tục ở đây nữa.
Thành phố này đã cướp đi cuộc sống mà cô hằng mong muốn như bao người khác, cô cũng muốn có bố mẹ yêu thương cô, muốn có một gia đình hạnh phúc.
Cuộc sống yên ổn đối với cô nó quá xa xỉ rồi.
Cô vô vọng bước sang đường mà không biết lúc này đèn đã chuyển tín hiệu. Một chiếc xe Mercedes màu trắng chạy với tốc độ rất nhanh đang lao thẳng về phía cô.
"Rầm..." cô bị chiếc xe tông trúng ngã văng ra mấy mét. Đầu cô chảy máu rất nhiều, mọi người lúc này đứng xúm lại cô nhưng có vẻ không ai muốn giúp cô cả.
Cô tuyệt vọng từ từ nhắm nghiền mắt lại, miệng nở một nụ cười thật tươi. Có lẽ chết đi cô sẽ không còn đau khổ nữa, cuộc sống này đối xử với cô thật bất công.
Kể từ sau lần đến bệnh viện thì hắn vùi đầu vào công việc không tới thăm cô nữa.Như có một thứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-dam-chay/435854/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.