// Đôi lời muốn nói: * ở chương này Vũ Tuệ muốn nói Lương Bình là chó của của bả, nên tên chương là " chó của tôi" nhưng mà thật sự để vậy thấy tội Lương Bình vãi chưởng nên mình sẽ cố gắng edit nó nhẹ nhàng hết mức có thể ><, nhưng mọi người đọc chương này đừng buồn Vũ Tuệ nha, sau này mọi người đọc thêm sẽ thấy hai người yêu nhau sâu đậm lắm//.
" A..."
" Cũng không thế nói như vậy chứ?" Hai nữ sinh kia nhìn nhau, trong mắt có phần nghi hoặc. Những gì Tri Giai nói... hình như cũng hơi có lý....
" Nhưng mà...."
" Tiếng chuông vào học đánh gãy lời nói mang vài phần xúc động của Tri Giai, cô ta đành phải không cam tâm tình nguyện mà ngậm miệng lại, một hồi lâu sau mới phản ứng được bản thân đã làm gì, ảo não gõ gõ đầu mình, thật là, cô ta đang nói gì vậy chứ? May mắn là không nói quá nhiều, bằng không lời đồn đãi vì cô ta mà phát tán, không phải cô ta sẽ là người châm ngòi ly gián quan hệ giữa Vũ Tuệ và các bạn học khác sao? Cứ như vậy, cho dù bộ mặt thật của Vũ Tuệ thật sự bại lộ, thì hình tượng của cô ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, Lương Bình nhất định sẽ chán ghét cô ta.
Sau khi tan học, Tri Giai lập tức đến câu lạc bộ cờ tướng, Lương Bình thấy cô ta tới, liền đem notebook của Vũ Tuệ đưa cho cô ta, hơn nữa còn nói cho cô ta xem xong thì tự mình đi trả.
Tri Giai quan sát sắc mặt của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-co-the-se-khong-yeu-anh/229513/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.