Nam đế cũng đành để cậu ngủ lại.
"Người đâu" Nam đế ra lệnh cho người hầu.
"Dạ bấm Hoàng thượng cần gì ạ"
"Các ngươi kê thêm cho ta một cái giường nhỏ trong phòng này."
"Tuân lệnh"
..
Sau khi đám nô tì ra ngoài hết. Nam đế mới nói.
Chỉ tay Hoàng Dương "Ngươi qua đây nằm, tối nay ngươi ngủ ở đó"
Nam đế cũng quay vào lên giường của mình nằm ngủ.
..
"Chiếc giường này tuy hơi cứng nhưng nằm tốt hơn chiếc giường ở nhà."
Hoàng Dương nghĩ tới những ngày tháng ở bên ba mẹ. Long cậu đau như cắt, những vết sẹo trên lưng cậu đều do họ ban tặng, mặc dù khuôn mặt cậu đã biến mất hết các vết sẹo. Da dẻ hồng hào hơn. Nhưng những vết thương lòng và vết thương trên lưng cậu thì không thể nào xóa hết được. Nằm suy nghĩ mà nước mắt rơi lýc nào không hay.
Cậu nhìn qua giường Nam đế thì thấy người đã ngủ rồi.
"Giờ mình đã ở đây rồi, thì phải làm một thị vệ cho tốt, bảo vệ người thì cuộc sống của mình ở đây mới tốt đẹp được. Vì ít nhất ở đất nước này người là người có quyền lực nhất"
Hoàng Dương đã quyết tâm ngày mai sẽ chăm chỉ luyện tập thể lực và cả cách đi đứng....
Ngày hôm sau..bên gia đình Đỗ thị lang.
Cả nhà đang nháo nhào đi tìm thiếu gia mà không thấy. Họ cứ lo cậu ấy bị ai bắt đi. Vì thiếu gia nằm bất tỉnh đã lâu, không thể nào tỉnh dậy mà bỏ đi đâu được.
Gia đình Đỗ thị lang có một cô con gái và một cậu con trai.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-co-the-giup-anh-chua-lanh-vet-thuong-duoc-khong/1726269/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.