Phía sau trường Nhất Trung là một ngọn đồi rộng bao la, thảm cỏ xanh mướt trải dài khắp núi đồi, đủ loại hoa với những màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
Mây trắng trên cao tựa như một vạt lụa mỏng vắt ngang bầu trời xanh.
Vào giờ nghỉ, bọn con trai thường lén leo rào chạy ra ngọn đồi chơi đá bóng, một số lại kéo xuống sân trường chơi bóng rỗ.
Khi chuông vừa vang lên, đám con trai lại háo hức ùa ra ngoài. Mạc San Du cùng Ngải Lâm xuống nhà ăn dùng bữa, Trình Gia Khải thình lình nhảy ra, đứng ở giữa hai tay quàng vai hai người, hỏi: "Đi đâu đấy?"
Mạc San Du: "Ăn trưa, cậu đi không?"
Trình Gia Khải gật đầu: "Đi chứ." Nói rồi vẫn không buông tay xuống, cùng hai người ra khỏi lớp.
Bọn con trai còn một thú vui nữa, chính là thường tụ tập ở dãy hành lang, đứng xếp thành một hàng dài ngả ngớn tựa vào lan can, đợi đám con gái của các lớp đi ngang qua liền hú hét trêu ghẹo. Vừa lúc nhìn thấy Trình Gia Khải ở giữa, một tay ôm vai một người, liền vỗ tay la hét.
"Trình thiếu sướng phết, ôm cả hai mỹ nhân luôn á."
Cao Kiến Văn lẫn trong đám người đó, cười ha hả: "Bậy rồi." Cậu ta chỉ Mạc San Du, rồi lại chỉ vào Ngải Lâm: "Bên phải là chị dâu, bên trái là bạn thân chị dâu, cũng là bạn thân của đại ca."
Mạc San Du gạt phắt tay Trình Gia Khải ra, đi tới, đá một cú vào chân Cao Kiến Văn, khiến cậu ta la oái oái, cô nói: "Còn gọi bậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-co-dau-long-khong/160338/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.