Á Lệ đang gỡ khay đồ ăn ra khỏi hộp, bất ngờ bị người ôm lấy từ phía sau suýt cuống tay chân làm rơi đồ ăn xuống đất, đầu hơi quay lại với giọng nói trách móc.
"Cậu ấy à, vẫn còn chưa khỏi bệnh đã chạy linh tinh ra ngoài, mình đi mua cháo về đã không thấy cậu đâu rồi. Trán mới vừa bớt nóng đã không biết chăm lo cho mình, sau này ốm nặng mình mặc kệ cậu, không quan tâm nữa!"
Nghe những lời tuyệt tình có chút vô tâm này của Á Lệ, Cố Tiểu Khả không những buồn mà còn vui vẻ hơn. Cô biết trong lòng Á Lệ nhất định rất quan tâm tới mình, miệng nói độc vậy thôi chứ cô sớm đi guốc trong bụng cô ấy rồi.
"Á Lệ, cậu không bỏ mặc mình nữa sao?" Cố Tiểu Khả nhõng nhẽo.
Á Lệ hơi cười, gạt tay Cố Tiểu Khả ra rồi quay mình lại đưa hai tay lên véo nhẹ má cô. "Ai bỏ mặc cậu hồi nào chứ, muốn bỏ mặc thì cho cậu ở nhà tự sinh tự diệt rồi, không thèm đem cậu đến bệnh viện để cứu!"
Cố Tiểu Khả cảm động rưng rưng nước mắt, thật là sợ chết khiếp, cô đã suýt mất đi tình bạn đáng quý này.
"Mình đã rất buồn. Mình sợ cậu thật sự không cần đến mình nữa, oa oa!" Cố Tiểu Khả chồm tới ôm Á Lệ, ngoan ngoãn dụi nhẹ đầu vào lòng Á Lệ như đứa trẻ nhỏ cầu được tha thứ.
Á Lệ đẩy Cố Tiểu Khả xuống giường ngồi ngay ngắn, dí nhẹ tay vào trán cô. "Vẫn còn là bệnh nhân đấy, mau ăn cho khỏe còn xuất viện."
Trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chua-tung-co-y-dinh-ngung-thich-anh/1734013/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.