Dương Trạch từ sớm đã đợi sẵn ở địa điểm máy bay hạ cánh, điện thoại của anh liên tục vang lên những cuộc gọi từ Lâm Vĩ Thành. Vĩ Thành cũng rất muốn đến tận nơi đón em trai em dâu và cháu mình nhưng lại sợ đông người dễ gây chú ý, nên chỉ đành ở nhà đợi. Mọi chuyện bây giờ đều đặt sự an toàn lên hàng đầu.
“Không phải đã quá giờ hẹn nửa tiếng rồi sao?” - Dương Trạch nôn nóng không yên nói với người bên cạnh.
“Chuyên cơ đã cất cánh thành công nên chắc chắn là không xảy ra chuyện gì được.”
Dương Trạch tất nhiên hiểu rõ mấy điều đó nhưng sao có thể không lo được, suốt thời gian tuy anh và Lâm Vĩ Thành cũng trợ giúp không ít cho Vĩ Phong và Thiệu Huy ở Canada nhưng không thể trực tiếp sát cánh bên cạnh họ khiến Dương Trạch luôn khó chịu trong lòng. Giờ đây chỉ khi mọi người đều được an toàn thì anh mới có thể ngủ yên giấc.
Mặc dù trễ hơn dự định đến hơn một giờ đồng hồ nhưng chuyên cơ chở mọi người đã hạ cánh an toàn. Không để cho thuộc hạ mở cửa, đích thân Dương Trạch đã chen lên trước, mắt nhìn thấy mọi người đều bình an vô sự anh thật sự không nói nên lời.
1
Lâm Vĩ Phong bước đến VỖ VỖ vai Dương Trạch, Dương Trạch chỉ cười không nói, anh cũng gật đầu với Khả Hân thay cho lời chào mừng trở về.
“Đừng có đứng đó nữa, chúng ta mau rời khỏi đây thôi” - Hoàng Thiệu Huy là người lên tiếng
trước.
Dương Trạch lúc này mới nhìn kỹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chong-anh-dung-qua-day/635583/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.