Khả Hân muốn gọi cho Lâm Vĩ Phong vô cùng, trong lòng cô bây giờ cũng chỉ biết nương tựa vào anh thôi nhưng Lý Tuyết Dung đã kè sao đến tận cổ Kim Chi, cô không thể nào không vút túi xách, áo khoác và điện thoại về phía cô ta.
“Mày nghĩ bây giờ ai có thể cứu được mày, Vĩ Phong sao? Lúc nãy tao thành anh ta đưa mày đến đây, nếu mày không gọi có lẽ anh ta không đến kiểm tra đâu.”
Lý Tuyết Dung chứng kiến toàn cảnh lưu luyến không rời khi nãy của hai người, cô ta nhìn rất rõ sự quyến luyến Lâm Vĩ Phong dành cho Khả Hân. Dù miệng Lý Tuyết Dung vẫn độc ác cứng rắn nhưng trái tim cô ta vỡ vụn rồi.
Thiên thần hay ác quỷ, vua chúa hay thường dân, nỗi đau khi người mình yêu ở bên một người khác đều rất giống nhau và đều đau như nhau.
“Tôi làm theo những gì cô bảo cả rồi, cô thả Kim Chi được chưa?”
“Thả?” – Cô ta bật cười mấy tiếng – “Mày quá ngu hay mày cho rằng tao không có IQ? ”
Khả Hân tất nhiên biết Lý Tuyết Dung thông minh rồi, từ khi gặp gỡ cô ta đến giờ Khả Hân chưa khi nào dám khinh thường cô ta. Cô vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân mình, người này quá độc ác quá tâm cơ, nhất định không được đối đầu với cô ta.
“Tao cho mày một cơ hội nữa, nói thật đi, mày làm sao quyến rũ được Lâm Vĩ Phong?”
Lý Tuyết Dung rất muốn gào lên ‘Rốt cuộc là mày có gì mà tao không có’ nhưng cô ta vẫn nhịn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chong-anh-dung-qua-day/635501/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.