Khả Hân bị những tia nắng từ bên ngoài rọi vào đánh thức, cô ngồi bật dậy nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn bảy giờ sáng rồi. Cô không nhớ hôm qua mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa.
“Chưa trở về sao…” – Khả Hân sờ khoảng trống bên cạnh, cảm thấy nó lạnh tanh, không có hơi ấm.
Khả Hân bước ra ngoài đi xuống phòng bếp hỏi dì Ba:
“Vĩ Thành cả đêm không về sao?”
“Phu nhân không cần lo, thiếu gia về lúc nửa đêm sau đó vẫn luôn ở trong phòng sách chưa ra.” – Dì Ba vừa nói vừa mang đồ ăn sáng bày ra bàn cho cô – “Thiếu gia vừa về là hỏi ngay phu nhân ăn có ngon miệng không, có còn đau bụng không.”
Khả Hân khẽ thở ra một hơi, nói:
“Đồ ăn của Vĩ Phong là phần nào, để con mang lên.”
“Phu nhân ăn trước rồi mang lên cho nhị thiếu gia cũng được, nếu thiếu gia biết cô chưa ăn sáng sẽ không vui đâu.” – Dì Ba cười nói.
“Vậy được, tôi ăn trước.”
Khả Hân mang khay thức ăn và cà phê đến trước phòng khách, gõ gõ mấy tiếng, bên trong vẫn không có ai đáp lại. Khả Hân do dự một lúc, trực tiếp mở cửa bước vào.
Lâm Vĩ Phong đang vô cùng tập trung nhìn vào máy tính, trên bàn anh cũng ngổn ngang rất nhiều giấy tờ. Khả Hân có thể đoán ra, chắc chắn là công ty xảy ra chuyện gì đó rất khó giải quyết. Cô cẩn thật đặt thức ăn và cà phê lên một chiếc bàn tròn cạnh tủ sách.
Anh lúc này mới nhận ra người vào phòng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chong-anh-dung-qua-day/635483/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.