Quản gia Thuận nhìn thấy Khả Hân tự mình trở về biệt thự nhà họ Lâm thì rất ngạc nhiên: 
“Phu nhân, sao cô không gọi tôi đến đón?” 
“Tôi có thể tự về được mà, không cần phiền anh vậy đâu.” - Khả Hân cười nói. 
“Sau này cô không nên về một mình như thế, đưa đón thiếu phu nhân vốn là trách nhiệm của chúng tôi.” - Quản gia Thuận miệng tuy vẫn nói lời khách sáo nhưng trong lòng lại có thêm một phần thiện cảm với Khả Hân. 
Khả Hân đi vào bếp thấy dì Ba đang chuẩn bị bữa tối liền xắn tay áo lên muốn vào phụ, sẵn tiện nghe ngóng chút chuyện của Lâm gia. Khả Hân biết Lâm Vĩ Thành mỗi ngày vẫn ở trong phòng làm các phương pháp vật lý trị liệu. Nhưng tại sao anh ấy vẫn kiên quyết không đi chữa trị ở các bệnh viện tiên tiến thì vẫn là nghi vấn lớn nhất của Khả Hân. 
“Dì Ba, sao anh Vĩ Thành không chịu tiếp nhận điều trị tại bệnh viện vậy?” 
Mỗi lần dì Ba nghe Khả Hân nhắc đến vấn đề này đều thở dài, dừng một lúc mới nói: 
“Từ khi đại thiếu gia nghe tin cô Tuyết Dung qua đời thì ý chí sống của cậu ấy cũng không còn nữa. Dù cho cậu Vĩ Phong có khuyên can cỡ nào, cậu Vĩ Thành cũng trượt dài trong tuyệt vọng.” 
Tuyết Dung? Đó là người trong lòng của Vĩ Thành sao? Trong mắt của Khả Hân không khỏi có chút buồn bã nhưng cô ngẫm lại cũng thấy không có gì lạ. Nếu không phải Vĩ Thành bị tai nạn cộng với người thương đã không còn thì làm gì 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chong-anh-dung-qua-day/259377/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.