Cả hai nhìn nhau rồi kéo ghế ngồi xuống. 
Bà Thư luôn luôn để ý và đề phòng cậu thanh niên lạ này, 
Mẹ ơi! Con không biết mẹ đang suy nghĩ gì ở trong đầu , nhưng mà mẹ đừng có nghĩ xấu về người ta. Trước đó cô cũng đắn đo chứ, nhưng mà dù sao vẫn nên cho bản thân một cơ hội cùng lắm đây chính là phép thử vậy. 
Trong đầu Hà Anh đã tính xa tới mức này rồi ư? Thật không thể tin được, nhưng đó chỉ là suy nghĩ từ một phía của cô. 
Sao mà có mỗi việc ăn cơm thôi mà cũng khổ vậy nhỉ? Trông như đang xảy ra chiến tranh lạnh vậy. 
Cả ba người đều im bặt , không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến khó tả. 
Hà Anh nhìn mẹ mình rồi nhìn sang phía Tử Thiên. Trời ơi hai người làm ơn đừng có như thế được không? 
Trong bữa ăn bà Thư luôn gắp thức ăn cho Tử Thiên và chu đáo với anh như con ruột vậy còn Hà Anh dường như đã cho ra rìa rồi, hiện tại cô chỉ là không khí mà thôi. 
“ Cậu quen con gái tôi cũng lâu rồi nhỉ?" 
Hà Anh như được khai sáng cô đoán được đây sẽ sẽ là mở đầu cho những câu hỏi oái oăm. 
" Dạ vâng!" 
Dạ vâng? Sao trông anh vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra thế nhỉ. 
Quả đúng không sai, thật không hiểu nổi con người này mà. 
Ha ha! Là cô tự lấy đá đập vào chân chính mình rồi. 
" Ừm con bé này , 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-cho-anh-nhan-ra-em-tu-rat-lau-roi/2988813/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.