Hà Anh giật mình định hét toáng lên may sao cái tay , cái não nhanh hơn cái miệng nên đã kịp thời bịt cái loa phát thanh lại.
" Hải Lan, sao tưởng cậu ngủ rồi." Rồi Hà Anh nhanh chóng bật đèn và vội vàng đóng cửa kéo Hải Lan ngồi lên giường.
" Tại cậu nói chuyện lớn quá tớ khó ngủ nên đang định bảo cậu hạ giọng xuống." Hải Lan với khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
Hừm! Giọng của cô to đến thế ư, không thể nào, rõ ràng cô hạ giọng nói nhỏ lắm mà. À ...! không qua được mặt cô đâu.
" Thôi nha, đừng có lừa, em biết rồi nha. Chị nghe lén em nói chuyện đúng không?" Hà Anh hỏi dò ngược lại.
" Con bé này, Tớ không có!"
Nhưng với khuôn tò mò mặt này của Hải Lan thì ai tin?
" Điêu! Nói thật để nhận được sự khoan hồng từ em."
" Thề ! Tớ thề với trời với đất. Tớ không có ý định đó." Hải Lan giơ ban tay ra thề thốt.
Hà Anh không chấp vặt nên nắm tay chị họ bỏ qua cho xong chuyện. Đằng nào đêm rồi hai đôi mắt của cô sắp lại với nhau tới nơi rồi, bây giờ mà tranh luận với Hải Lan chắc cô mới là người không nhất.
" Thôi đi ngủ đi, tớ mệt lắm rồi. Ngày mai còn đi làm nữa." Hà Anh nằm dài ra giường.
" Cái con bé này." Hải Lan lại tắt đèn lần hai.
Lần này là cô yên tâm mà ngủ một giấc ngon lành rồi.
Sáng sớm chưa chờ Hà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-cho-anh-nhan-ra-em-tu-rat-lau-roi/2988811/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.