Hà Anh hùng hổ đi đến nhà hàng, mặc dù giờ này đã về đêm nhưng cô phải đến làm cho ra nhẽ.Gia Thành đã đợi sẵn cô ở trong phòng vip rồi. 
Thấy căn phòng vip tối om, cùng với ánh đèn đường phố chiếu vào cửa kính, Hà Anh bật điện lên chất vấn. 
" Anh Gia Thành! Chuyện này rốt cuộc là sao?" 
Trên bàn có biết bao nhiêu là giấy cùng với vài tệp tài liệu. Rất khó hiểu tại sao xảy ra chuyện này. 
" Em biết rồi mà còn hỏi." Gia Thành nhìn Hà Anh bằng ánh mắt u tối. 
" Em không có gian dối! Hình như anh hiểu lầm em thì phải?" Hà Anh định thanh minh cho bản thân. 
" Tại sao rượu , nước lại thiếu như thế này?" 
Hà Anh bất ngờ , vốn dĩ việc này là do quầy bar xử lí hằng ngày tại sao có thể thiếu được nhỉ? 
Vốn là phục vụ thì việc này đâu liên quan gì tới cô? 
Nói rồi Gia Thành đưa cho cô bảng kiểm kê hai tháng trước phơi bày cho Hà Anh xem. 
" Không thể nào!" 
Cô chỉ biết bưng miệng mà cảm thán. Ôi trời vụ này nghĩa là sao? 
" Không đúng ! Cái này em không có biết." 
" Tại sao em lại trả lời anh như thế! Em là giám sát mà." 
" Nhưng em vừa mới lên chức giám sát, mọi việc em vừa mới tiếp quản, tại sao anh có thể nói em như thế được." 
Gia Thành càng tức giận, có ngày cô cũng bật lại anh. 
" Bộp!" 
Hà Anh giật mình 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-cho-anh-nhan-ra-em-tu-rat-lau-roi/2988799/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.