Theo thông tin mà Hạ Nhi tìm hiểu và có được từ phía thám tử tư cũng biết sơ qua về thân thế của Hà Anh.
" Là do mình nghĩ nhiều rồi." Hạ Nhi nhếch môi cười ngây ngốc.
Thám tử tư chỉ điều tra được cô có chị gái và bố đã mất cách đây khá lâu rồi, bọn chúng còn nói là mất do bị tai nạn. Vì suy nghĩ đơn giản, cộng thêm việc đem lòng đố kị mù quáng nên Hạ Nhi tự cho là phải vậy.
----------
Hơn một tuần sau, cuối cùng cũng có kết quả thi khảo sát. Hà Anh lên mạng tra, cô ngồi thấp thỏm nhập bàn phím trên máy tính.
Lần này không biết kết quả của mình như nào đây? Mong là đạt được kết quả như mong muốn. Tốt nhất là đừng trượt! A! Xui quá! Ai đời lại tự trù mình như thế. Phù! Cố lên! Cố lên. Đỗ! Đỗ!
Khi nhập đầy đủ thông tin trên máy công đoạn cuối cùng là ngồi chờ kết quả thôi.
Hà Anh run tay, chần chừ mãi một hồi rồi cô mới nhấp vào nút Enter.
Hà Anh ơi! Đỗ! Cô nắm tay lại tự cổ vũ mình.
Nếu như cô thi đỗ được và có trong tay chứng chỉ , chắc chắn cô sẽ có cơ hội học lên cao.
Không gì là không thể, chưa bao giờ gọi là quá muộn cả.
Mấy nữa cô lại học về mảng marketing nữa.
Học nhiều đến nỗi , não của cô hết chỗ chứa. Nhưng chỉ cần có cơ hội là cô tranh thủ học hết.
Trước kia cô phải vất vả kiếm tiền chạy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-cho-anh-nhan-ra-em-tu-rat-lau-roi/2988790/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.