Anh cẩn thận từng chút một, sau chuyện lần này anh sẽ không bao giờ bỏ cô thêm một lần nào nữa.
Tay chân cô bị trầy xước nhẹ chỉ mỗi phần đầu là bị va mạnh. Bấy giờ Hà Anh khôi phục hoàn toàn ý thức, cô mới nhận ra tầm quan trọng của sự việc.
" Em có thấy rõ ai là người đã đâm vào em không?"
Hà Anh hướng đôi mắt ngây dại nhìn thẳng vào đôi mắt anh lặng im một hồi lâu.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự ngay lúc này đây cô không nhớ nổi lúc đó xảy ra chuyện gì nữa.Người lo cho cô lúc này đó chính là mẹ cô bà Thư. Khi bước chân vào phòng thấy con gái tỉnh lại , bà vội vàng oà lên vì cảm thấy may mắn.
" Tỉnh lại lại là tốt rồi!"
Bà Thư ân cần ôm lấy con gái, muốn giữ chặt cô không cho cô rời khỏi bản thân một phút giây nào nữa.
Tử Thiên kéo rèm cửa, ánh sáng chiếu rọi vào, Hà Anh nheo mắt lại. Hoá ra cô ngủ ở đây nguyên cả một đêm rồi.
Mọi người ai cũng lo lắng cho cô, vậy mà chính cô vẫn còn ung dung dưỡng thân.
Thật ra cô cũng biết ai làm người hại cô, chỉ là......
Vốn cuộc sống đang tươi đẹp, tại sao chúng ta lại gặp nhau?
Cùng là chị em ruột thịt, cùng cha cùng mẹ sinh ra, cùng sinh vào một thời điểm, ấy vậy mà lại lỡ lòng nào....
Cho dù là không biết nhưng ít nhất vẫn phải có một chút lương tâm chứ!
Thật ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-cho-anh-nhan-ra-em-tu-rat-lau-roi/2988776/chuong-45.html