– Kiền, giờ này mà vẫn chưa dậy à? Em phải ăn bữa sáng chính tay anh nấu!
Nghe tiếng cửa mở, Lý Tố hoảng hốt. Cậu vội vàng ngồi dậy nghiêm chỉnh. Lúc rời giường, cậu nhận ra quần áo của mình đã bị người nào đó khinh thường vất đi. Thấy trên sô pha có chồng quần áo, cậu vội vàng mặc áo phông và quần bò vào, tuy áo hơi rộng nhưng quần lại vừa khít.
Vất vả mới có được một ngày nghỉ, Đường Y bèn dậy sớm đến nhà Tô Kiền, thấy rèm vẫn buông nên biết anh vẫn chưa tỉnh, xong lại thấy một cậu trai nhút nhát ngồi trên sô pha cũng đang nhìn mình… lại còn mặc quần áo của mình.
– Cậu là ai?! Ai cho cậu mặc quần áo của tôi? – Đường Y vất túi hoa quả trong tay đi. Chính hắn cũng không nhận ra hành động bất lịch sự của mình. Dù sao thì trước đây, Tô Kiền chưa bao giờ cho bất cứ ai kể cả nam lẫn nữ ở lại qua đêm, thế mà hai người vừa chia tay không lâu, anh ta đã dắt tình mới về nhà? Đường Y nheo mắt lại, hay là bọn họ có qua lại với nhau từ trước, nhưng giấu giếm mình?
– Tôi… – Lý Tố bị cơn giận của người đàn ông trước mặt dọa cho đứng hình. Thậm chí cậu cảm thấy tình cảnh hiện tại giống như lúc cậu bị bắt quả tang thông ***. Người đàn ông tuấn tú này chắc chắn sẽ tặng mình một cú bạt tai. Nghĩ đến đó, nỗi sợ hãi chợt nhen nhúm. Cậu bắt đầu suy nghĩ, người đàn ông này thân thiết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chi-nhin-ve-phia-anh/2350681/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.