Chương trước
Chương sau
“Đúng là một đứa trẻ hiếu thảo, hay con làm con nuôi ta đi, được không??” nó nhìn thấy được trong đôi mắt ông Hàn là sự mong đợi,  hy vọng và còn vài tia ấm áp tỏa ra từ đôi mắt già nua đó,.....  tất cả đều hiện lên một cách rõ ràng trước mặt nó.
 Nó phải làm sao đây! ông ấy thật sự muốn nhận một đứa như mình làm con gái sao??  Sao có thể chứ??. Sự bối rối xuất hiện trong mắt nó, nó chẳng biết làm sao cho phải bây giờ. Trong lúc đó hắn cũng hết sức kinh ngạc, sao Bác ấy lại muốn nhận nó làm con?? Rồi lại nhìn qua bên cạnh thấy nó đang lúng túng, bối rối còn có vài tia vui mừng nữa nhưng nó lại biến mất rất nhanh. Và rồi không biết ma xui quỷ khiến gì nữa mà hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, giống như truyền cho nó niềm tin, hãy làm theo trái tim mình. Nó cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, nó quay đầu lại mỉm cười với hắn.
“sao.. con suy nghĩ kỹ chưa” ông Hàn nhìn nó và hắn an ủi lận nhau mà thấy ghen tị, ông già đến chừng này rồi mà không ai thèm nhìn ông lấy một cái “không phải là không ai, mà bệnh ở sạch đã không cho phép ai ở bên” ông đang suy nghĩ thì trong đầu vang lên câu nói làm ông trầm tư vài giây.
“Ba, con cảm ơn người!!” ông đã trầm tư đến nỗi nó gọi một tiếng *ba* cũng không biết, ông vội ngẩn đầu nhìn thấy nó cười thật tươi với ông.
“Con gái ngoan của ta, thôi bây giờ ta dắt hai đứa đi gặp ba mẹ các con” nói xong ông đứng lên dẫn đầu đi trước.
“Ba nuôi, gần đến chưa?” nó đi nãy giờ là đi ngang qua 3 cái hành lang, 2 lần thang máy lên lên xuống xuống, mà ba nuôi vẫn còn dẫn nó đi tiếp thêm cái hành lang nữa!! Ôi!! Ai mà xây ra cái bệnh viện này vậy, cứ như một cái mê cung vậy á! Chết mấy thôi!
“Tuổi trẻ các con thiếu kiên nhẫn quá đi, gần đến rồi” đây là câu trả lời thứ 3 mà nó nghe được đấy.
“Vâng, con xin lỗi” nó vừa đi vừa bĩu môi như không cam lòng.
“Không sao,...... đến rồi!!”
Haizzz!! Đi nãy giờ cuối cùng cũng đến rồi, ý sao nãy giờ hắn không nói câu nào vậy ta, sao hôm nay anh ta im lặng quá vậy, không giống như mấy tháng trước lúc này cũng ríu rít bên tai nãy nọ, kì vậy ta,à mà thôi quan tâm anh ta là gì xem tình hình của ba sao rồi.
Thế là sau một hồi độc thoại nội tâm xong thì nó cũng đã quay về thế giới thật và chuyện chính cần làm. Haizz! Người ta hay nói con gái có chồng rồi, luôn đặt chồng ỏe vị trí số1 còn người nhà bây giờ bị tuột hạn trầm trọng ở vị trí số 2.
“Bây giờ con không được vào thăm, giờ này sẽ có bác sĩ và y tá vào để đo huyết áp, xong sẽ bắt đầu ấn huyệt để cho máu lưu thông tốt hơn, vì người bị liệt sẽ không được hoạt động cơ thể như người bình thường nên máu sẽ lưu thông chậm hơn. Ấn huyệt là cách tốt bệnh viện ta kết hợp giữa tây y và đông y như vậy......” ông nói đến đây thì quay lại nhìn hai đứa, một người thì chăm chú nghe ông thuyết giảng cộng quảng cáo bệnh viện một chút của ông, một người thì mắt không chớp lấy một lần khi nhìn vào bên căn phòng. Bên trong là một màu trắng tinh có ba con người đang bận rộn, à không phải nói là hai người mới đúng!! Cả hai đều khoác áo trắng trùng với màu của căn phải, hai người mọt nam một nữ đang cắm cúi vào các huỵêt ở tay và chân, hết ấn rồi lại xoa. À!! Còn một người trên người nữa, người đan ông trung niên khoác trên mình đồ của bệnh nhân, hai mắt ông mở to, nhìn lên trần, lâu lâu nó nhìn thấy được chân mày ông khẽ nhíu lại, chắc họ đã làm ông đau. Nó đứng ở bên ngoài nhìn vào cảnh tượng đó mà không kìm được nước mắt, cảm xúc lẫn lộn, đau lòng có, vui mừng có, nó vui vì cuối cùng ông cũng đã được điều trị tốt.
'Ba ơi, cố lên nhé con sẽ ở bên ngoài đợi ba mau chóng hồi phục, ngày ba hồi phục có lẽ là ngày mà con hạnh phúc nhất, ba con rất kiên cường mà phải không!! Con đợi ngày ba hết bệnh thì con sẽ không cô đơn nữa lúc đó ba và con sẽ cùng nhau đợi mẹ được không ba!! Con yêu ba' 
Đây là tiếng lòng của nó, tiếng lòng của một người con dành cho người ba suốt mười mấy năm qua luôn phải chịu cảnh ngồi một chỗ, không đứng được, không đi được, tất cả đều phải có người làm thay, nó rất muốn được cảm giác có ba ôm vào lòng là như thế nào. Nó cũng rất muốn biết có ba che chở là như thế nào. Suốt mấy năm qua nó phải kiên cường mạnh mẽ để lo cho ba mẹ, nên giây phút này nó càng hy vọng ông mau chóng khỏe lại để có ai đó chia sẻ với nó.
Ngày mà ba mẹ nó khỏe lại cũng là ngày nó đau buồn đến tột cùng, và nó phải sống trong bóng tối khi nhiều chuyện sẽ xảy ra.
'Đây là lời tiên tri của tác giả'
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.