Hai người cùng nhau ăn sáng xong thì hắn chở nó đến bệnh viện đang điều trị cho ba mẹ nó, không viết là từ ngày hôm qua hắn đã cho người qua nhà nó đón ba mẹ vợ đi chữa trị rồi. Nên lúc sáng nó nói mua đồ nội thất này kia là hắn cũng đã hiểu nhưng không vạch trần, cũng đúng thôi nếu hắn nói ra thì chẳng khác nào nói với bà Triệu là hai người chỉ là vợ chồng giả đến lúc đó.... ôi thôi!! Khỏi nói luôn ha!! Trời đất không sập với bà Triệu thì mới lạ đó. “Anh chở tôi đi đâu vậy?? Đường này có phải về nhà tôi đâu, nhầm đường rồi!!” nó ngồi trong xe mà cứ không yên cứ quay đầu sang trái rồi lại sang phải, thấy hắn chạy con đường lạ thì cánh tay nó cứ đánh vào tay hắn đang lái mà la lên. Hắn quay lại nhìn bó với ánh mắt'cứ đánh thử nữa coi!!!' làm nó câm nín, rút tay về ngồi ngay lại nhưng trong lòng nó cứ nháo nháo lên không ngừng, nhưng lại không dám nói hay đánh gì cả, ôi!! Ánh mắt hắn thật đáng sợ nó không dám nhúc nhích luôn ấy chứ. Thấy hắn quẹo nãy giờ mấy đường rồi mà chưa đến nhà, hắn cũng không nói đi đâu. Hắn thấy nó bị dọa bởi ánh mắt ấy xong im luôn không nói không nháo nữa cảm thấy muốn bật cười lên vì biểu hiện của nó là 'muốn nói lại không dám nói, muốn hỏi lại không dám hỏi' cứ ấp a ấp úng, hết nhướng người lấy dũng khí, rồi lại ỉu xìu như bong bóng xì hơi, ai thấy cảnh đấy là không muốn bật cười thì mới lạ đó huống chi là hắn ngồi kế bên mà phải nhịn cười đến nghẹn. 10p sau Cuối cùng xe cũng đã dừng lại trước một cái bệnh viện đa khoa của nước ngoài. Đây là một bệnh viện thật lớn bệnh nhân cũng được chia theo khu để điều trị từng theo cấp độ nặng nhẹ và thuộc về bệnh gì cũng được chia ra. Nó nhìn mà muốn choáng với cái bệnh viện không biết đâu là đâu chỉ biết đi đằng sau hắn không dám đi xa qua mười bước sợ bị lạc nó hết sức cảm thán trong lòng: 'ôi mẹ ơi! Bệnh viện chi mà như cái mê cung' vừa mời cảm thán xong trong lòng thì người đằng trước đột nhiên ngừng lại mà không báo trước làm nó đụng phải bức tường thịt cứng rắn trước mặt là muốn hoa cả mắt. “Dừng cũng phải lên tiếng chứ!!” tay thì xoa xoa trán, miệng cũng hoạt động công năng mắng chửi, không biết từ lúc nào mà nó lại thích mắng chửi người như vậy lúc trước nó hết sứ. Là một con người trầm tính không thích nói nhiều hay lớn tiếng với ai vậy mà từ lúc nó gặp phải ai tên đáng ghét trước mà này thì lúc nào mồm miệng cũng linh hoạt hết, haizzz! Nó lại cảm thán trong lòng một trận nhưng cũng không quên nhìn sắc mặt của hắn. “Đi không chú ý còn nói” hắn trợn mắt lên nhìn nó xong rồi không thèm đếm xỉa đến nó nữa mà quay lại gõ cửa phòng trước mặt, trên cánh cửa có tấm bảng đề 'phòng viện trưởng' nhưng nó không chú ý đến. Chỉ nhìn chằm chằm vào cánh của sắp được mở ra kia, hóa ra là một người đàn ông trung niên đi ra mở cửa trên mặt còn mang theo nét cười nhẹ. “Phong!! Đến rồi” người đán ông mở cửa ra thấy hắn thì đã vỗ vỗ vai mà cười. “Dạ!! con chào bác Hàn” hắn cũng cười đáp lại, rồi bước vào phòng sắn quay lại đừng sau nắm tay kéo nó vào theo, chứ cứ để nó tự đi thì có lẽ nó đứng im ở đấy luôn. “Đây là Anh Thư phải không?? Ôi con bé xinh thật nha!!” tùy ông Hàn cũng đã bước đến tuổi 50 nhưng vẫn chưa có vợ có con nên nhìn thấy nó xinh xắn đáng yêu thì rất thích nên muốn nhận nó làm con nuôi. “Dạ!! Đúng rồi ạ” nó cũng mỉm cười đáp lại ông, nó nghĩ người đàn ông này thật là thân thiện. “Ừm, ta vào vấn đề chính nha, ta đã nghe Phong nói về bệnh tình của ba mẹ con rồi, và hôm qua họ đã được đưa đến đây điều trị” nó nghe thì cũng hiểu chút ít gì rồi, nó nhìn vào bàn làm việc của ông thì thấy bảng tên ở đấy “Hàn Sĩ chức vị viện trưởng” thì ra ông ấy là viện trưởng thế nên mới nói vậy, rốt cuộc nó cũng hiểu vì sao hắn không nó về nhà mà chạy thẳng đến bệnh viện. Không ngờ hắn lại là người chu đáo như vậy biết nó lo cho người nhà mà đã cho người đưa ba mẹ nó vào bệnh viện, nó cảm thấy có một dòng suối ấm chảy vào lòng nó càng ngày càng thấy thích hắn rồi. “Nhưng bệnh của mẹ con chắc phải chữa trị một thời gian dài, bệnh của bà ấy không phải ngày một ngày hai là có thể chữa khỏi đưỡn, còn bệnh ba con có vẻ nhẹ hơn, bác cam đoan khoảng 2-3 năm là có thể chữa khỏi, nhưng còn về vấn đề có thể nói lại thì....” ông nói đến đây thì không nói tiếp được nữa, tuy có thể trị liệu biện pháp vật lý thì có thể hoạt động thân thể, nhưng lại ảnh hưởng dây thần kinh số 12 (đây là dây thần kinh dẫn đến việc bị liệt và khó mở miệng nói chuyện) rất nặng nên ông cũng không biết phải giải thích với nó như thế nào cho phải. Lúc nó nghe xong thì trong mắt thoáng hoang mang nhưng rồi là nở nụ cười với ông Hàn “Không sao chỉ cần ba con có thể đi lại được đã là hạnh phúc của con rồi” hắn nhìn nó với ánh mắt đầy phức tạp có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. “Đúng là một đứa trẻ có hiếu, hay con làm con nuôi ta nha, được không??” Au đã trở lại rồi đây!! Các bạn yên tâm chap tiếp theo sẽ nhanh ra không để các bạn đợi lâu nữa ^^
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]