Ánh sáng ban mai thật dịu nhẹ và trong lành. Tôi ngái ngủ thức dậy với tâm trạng mệt mỏi vô cùng. Chỉ là một năm ngắn ngủi tôi rời xa nơi đây, vậy mà không ngờ mọi thứ lại thay đổi quá nhiều! Tôi đã quen với việc dạy sớm ở Hải Dương vậy mà sao hôm nay tinh thần tôi lại cạn kiệt như vây? Sau 15' mệt nhoài trong phòng vệ sinh, tôi bước ra với một khí thế hào hùng. Chợt tôi nhớ lại chuyện hôm qua. Mọi thứ thật mờ ảo, nó cứ như một cơn ác mộng vậy! Tôi hấp hối chạy tìm xung quanh nhà, cố gắng cật lực để tìm ra "cửa" thứ 2 trong căn nhà mà tôi không biết. Tìm tới tìm lui, tôi chỉ thấy chỉ có duy nhất cái hẻm con con mà ông tôi chừa lại sau nhà là khả nghi thôi. Nhưng làm sao anh ta lại có thể vào được nhà trong khi cái bức tường ngăn kia lại quá quá quá cao.
"Thôi kệ xác anh ta!"
Bây giờ mới 6h23' nên tôi thong thả gặm nhấm chiếc bánh mì rồi dảo bước dắt chiếc xe đạp mini trên con đường Hà Nội.
Thật hạnh phúc cho những đứa trẻ được cả ba và mẹ đưa đến trường trong ngày đầu năm học. Tôi thấy ghen tị với những đứa trẻ ấy. Nhưng cũng không sao cả, tôi chỉ cần có mẹ và em gái là được rồi!
Trường tôi và Hà Trang nhận được học bổng thật là đẹp. Có lẽ đây là ngôi trường chỉ dành riêng cho những đứa con của các ông "tai to mặt lớn" trên cả nước. Tôi sẽ cố gắng để thích nghi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-chi-la-cua-rieng-toi/2101311/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.